“Không phải ta hốt hoảng. Dù sao cũng chết bao nhiêu lần rồi, thêm lần
nữa cũng chẳng đáng gì”, Cổ Liên ngồi ngả lưng vào chiếc gối vừa được
Lam Úy dựng cao lên, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi: “Ta chỉ ngạc nhiên thôi,
bao nhiêu năm như vậy, cô ấy cuối cùng cũng quay lại”.
“Ai? Ai quay lại?”, Lam Úy nghi hoặc nhìn Cổ Liên.
“Tuyết Ly, Tường Vi tiên nữ năm xưa”, Cổ Liên khẽ thở dài nhìn ra
ngoài cửa sổ: “Cô ấy từng nói sẽ không bỏ qua cho ta, e rằng lần này cô ấy
sẽ đến tìm ta báo thù”.
“Rốt cuộc là…” Đang định nói gì, thì tiếng cửa mở lách cách vọng đến
cắt ngang câu nói của Lam Úy.
“Liên Liên, cháu tỉnh rồi, làm bà lo quá đi mất.” Từ ngoài cửa, Phương
Tĩnh Hương hấp tấp chạy vào, ôm chặt Cổ Liên: “Con bé này chỉ giỏi dọa
bà, sao sáng nay không chịu ăn sáng hả? Bác sĩ nói con bị thiếu dinh dưỡng,
chắc lúc bà nội không có nhà lại bỏ ăn chứ gì?”.
“Bà nội”, Cổ Liên dụi vào lòng Phương Tĩnh Hương, hơi ấm đầy sẻ chia
tỏa ra từ bà khiến cô bé không thể cầm lòng mà bật khóc thổn thức: “Sau
này con sẽ ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nữa đâu”.
“Sao vậy? Sao lại khóc thế?”, Phương Tĩnh Hương hoảng hốt lau nước
mắt trên mặt cháu gái: “Có phải thấy khó chịu chỗ nào không? Để bà nội đi
gọi bác sĩ nhé!”.
“Con không sao, con muốn về nhà!”, Cổ Liên rúc vào lòng Phương Tĩnh
Hương tận hưởng cảm giác thoải mái an lành hiếm có…
Đúng lúc đó, bên ngoài cánh cửa khép hờ vọng đến những tiếng gõ nhè
nhẹ, Bạch Hạo Đan ôm bó hoa bước vào.