“Bác Phương, Liên Liên đã khỏe hơn chưa ạ?”, Hạo Đan tiến tới đưa bó
hoa cho Phương Tĩnh Hương.
“Thầy Bạch, cậu đến thì cứ đến, còn mua hoa làm gì!”, Phương Tĩnh
Hương lịch sự đứng dậy đón bó hoa, hài lòng mỉm cười.
“Có gì đâu ạ! Hoa này là người khác tặng, cháu nhớ đến chiếc lọ lần
trước ở nhà bác, nghĩ rằng cắm vào nhất định sẽ rất hợp nên đem tới thôi ạ”,
Hạo Đan vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó: “Nhưng lúc đến nhà
bác, nghe cô Tuệ nói Liên Liên bệnh, cháu lo quá bèn chạy tới ngay xem
sao, nhân tiện đem mang hoa theo luôn. Liên Liên khỏe rồi chứ ạ?”.
“À, không sao, chỉ là thiếu chất thôi. Con bé này toàn bỏ bữa”, Phương
Tĩnh Hương dịu dàng xoa đầu Cổ Liên: “Liên Liên, bà nội đi làm thủ tục
xuất viện, con ngồi chơi với thầy Bạch một lát. Nhớ phải nghe lời biết
chưa!”.
“Vâng ạ, thưa bà nội”, Cổ Liên ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn theo bóng
Phương Tĩnh Hương khuất khỏi phòng bệnh: “Chẳng phải Cung chủ đã về
Thiên giới rồi à? Sao quay lại nhanh như vậy?”, chắc chắn bà nội đã đi xa,
Cổ Liên mới đưa ánh mắt tối thẫm về phía Bạch Hạo Đan.
“Sắc mặt cô không tốt, có phải gặp chuyện gì rồi không?”, Hạo Đan
chăm chú quan sát kỹ cô bé trước mặt.
“Đừng đổi chủ đề được không? Ngài ở trên Thiên giới đã điều tra thêm
được đầu mối gì rồi?”, Cổ Liên có chút bực bội nhìn Hạo Đan.
“Aizzz… Thực ra cũng chẳng có đầu mối gì”, Hạo Đan khẽ thở dài, kể
từ kiếp trước Cổ Liên giữ thái độ kính nhi viễn chi với anh, nhất định không
chịu nhận chút ý tốt nào của anh: “Ta đã hỏi bảy vị tiên nữ chuyên coi quản