“Khổng Tước Đại Minh Vương!”, Cổ Liên giật mình, vội vã lùi lại phía
sau, tăng thêm khoảng cách đồng thời một tay đẩy Lam Úy vào không gian
hư vô, rồi cúi mình thi lễ: “Lam Liên tiên tử Hàn Cốc Liên kính chào Đại
Minh Vương Bồ Tát!”.
“Cốc Liên, từ lúc nào cô lại trở nên xa lạ với người trong Phật giới đến
thế?” Đại Minh Vương nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế sô pha: “Cô xuất
thân từ hồ bảo liên trước ngai Phật Tổ, chúng ta đều nhìn thấy cô lớn lên,
Phật Tổ còn đặc biệt yêu thương cô hơn vài phần, vậy vì lẽ gì sau khi vào
Thiên giới, cô bắt đầu xa lánh Phật Giới?”.
“Bồ Tát cũng rõ cái khó của ta?”, Cổ Liên lướt tới ngồi đối diện Đại
Minh Vương: “Bồ Tát nếu biết chắc sẽ không đổ lỗi cho ta. Nếu là ngài, thử
hỏi liệu ngài có chịu đựng nổi những gì ta đã chịu hay không?”.
“Một tiên nữ giỏi hùng biện, ta nói không lại rồi. Nhưng Phật Giới thì
không bỏ mặc cô như vậy. Để tìm kiếm kẻ đứng sau màn kịch hãm hại cô,
ta đã từ bỏ nguyên thân khổng tước mà đầu thai chuyển thế xuống hồng
trần.” Khuôn mặt hiền từ của Đại Minh Vương hướng về phía Hàn Cổ Liên.
“Minh Vương từ bỏ nguyên thân?”, Cổ Liên kinh ngạc. Từ bỏ nguyên
thân đồng nghĩa với việc phải chết đi, đặc biệt với thể dạng linh thú như Đại
Minh Vương, đầu tiên phải tiêu hủy thân thể trước khi xuất hồn, quá trình
này đau đớn vô kể.
“Ha ha… Phật viết ‘Ta không vào địa ngục, ai sẽ vào địa ngục?’. Nếu
như hy sinh một mình ta mà có thể đổi lấy sự bình an trong thiên hạ thì dẫu
phải xuống đến mười tám tầng địa ngục ta cũng cam lòng.” Đại Minh
Vương đứng dậy nâng khuôn mặt hơi tái của Cổ Liên lên, nhẹ nhàng ôm cô
vào lòng vỗ về: “Con à, chúng ta đều biết con bị hàm oan, nhưng vì dân
chúng trong thiên hạ, ta vẫn mong con hãy nhẫn nhịn thêm một thời gian.