“Chào anh Lạc, mời ngồi!”, Cổ Liên đang ngồi trên ghế sô pha lên tiếng
chào hỏi giọng khô khan.
“Cổ Liên, thứ lỗi cho sự mạo muội của anh, nhưng mọi việc xảy ra quá
bất ngờ khiến anh trở tay không kịp. Anh nghĩ em đã biết lai lịch của cái
thứ đó, chắc chắn cũng biết cách giải quyết nó”, Lạc Á Phong nhìn Cổ Liên
vẻ trông chờ.
“Tô Na điên rồi phải không?”, Cổ Liên bình tĩnh cầm chiếc cốc trên bàn
nhấp một ngụm trà Long Tỉnh: “Nếu như hiện giờ còn tỉnh táo, chắc hẳn cô
ấy đã nói với anh. Anh đến tìm em cũng chẳng mấy tác dụng. Tuyết Ly sẽ
không bỏ qua cho cả hai người đâu”.
“Sao em biết cô ấy điên rồi?”, Lạc Á Phong bất giác run rẩy, lặng lẽ cúi
đầu: “Đúng vậy, sáng nay khi tỉnh dậy, anh phát hiện bông hoa kỳ quái kia
chỉ trong một đêm đã lan ra khắp phần lưng, lổn nhổn đến mức anh chẳng
dám sờ vào. Vốn định nói chuyện tử tế với Tô Na, nhưng vừa vào phòng
ngủ thì anh thấy cô ấy đang bò xoài trên đất cười điên dại. Lúc đầu anh
tưởng cô ấy giả vờ, nhưng về sau bất kể đánh thế nào, mắng ra sao cô ấy
vẫn chẳng có phản ứng nào khác. Khi đó anh mới biết cô ấy điên thật!”.
“Cô ấy bị Tuyết Ly bóp vỡ phần giác hồn trong tam hồn nên bất kể luân
hồi thêm bao nhiêu lần, cô ấy đều sẽ mãi mãi là kẻ ngẩn ngơ. Đó là báo ứng
vì tội sát nhân của cô ấy, không ai có thể cứu được”, Cổ Liên nhìn chằm
chằm người đàn ông đang câm lặng trước mặt.
“Cổ Liên, anh phải làm thế nào?” Từ đầu đến cuối anh bị Tô Na lừa mọi
chuyện”, Lạc Á Phong đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói pha cả tiếng khóc
càng hiện rõ vẻ oan ức quá đỗi.
“Anh đâu phải hoàn toàn bất hạnh.” Cổ Liên huơ tay, bộ ấm chén trên
bàn bỗng bay vụt lên không, ấm trà tự động rót nước vào chén rồi chén trà