chi huyết đã không còn, pháp lực của cô đáng lẽ phải tiêu tan mới đúng!”.
“Hàn Cốc Liên, cô tưởng ta dễ bị tổn hại thế sao?” Vạt áo đỏ lay động,
Tuyết Ly từ từ đứng dậy, Xích Ân kiếm trong tay chĩa thẳng vào giữa trán
Cốc Liên: “Không còn Yên chi huyết, ta vẫn có mảnh sứ oán hận. Chẳng
phải cô vẫn luôn muốn biết ai là kẻ hãm hại mình ư? Ta nói để cô yên tâm
nhắm mắt, không phải làm một oan hồn vất vưởng nhé!”.
“Là ai? Ai đã đưa cho cô mảnh sứ oán hận?” Ánh mắt Cốc Liên dần trở
nên mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng mở to đôi đồng tử nhìn đăm đăm vào mảnh
sứ màu đen trên mái tóc Tuyết Ly.
“Trên thân kẻ đó tỏa hương lan hồ điệp tím, cô bảo cô ta là ai nào?”,
Tuyết Ly khẽ nheo mắt thích thú nhìn cô gái trước mặt đang dần dần mất ý
thức.
“Lan hồ điệp? Hóa ra là cô ấy, sao có thể như thế?”, có được đáp án, Cốc
Liên cười khổ, khép đôi mi…
“Cuối cùng cô đã cam chịu số phận? Cũng tốt, để ta tiễn cô đi luôn!”,
Tuyết Ly cười u tối giơ thanh Xích Ân trong tay hướng tới cổ Cốc Liên.
Đột nhiên, “bộp” một tiếng trầm thấp, cả hộp sọ vỡ nát, những mảnh não
lầy nhầy bắn tung tóe ra bốn phía. Mảnh sứ màu đen lặng lẽ rơi xuống nền
tuyết trắng, hai gam màu tương phản trông thật bắt mắt. “Bụp”, thi thể đẫm
máu đổ ập, nhanh chóng hóa thành cát bụi tan biến.
“Đồ không biết tốt xấu! Hàn Cốc Liên đâu phải người ngươi có thể đụng
đến.” Từ trên kết giới, một bóng đen nhẹ nhàng hạ xuống, toàn thân phủ kín
bởi lớp áo màu thiên thanh, thậm chí đến khuôn mặt cũng được che lấp, chỉ
để lộ đôi mắt màu vàng kim.