sau lưng của Cốc Liên không ngừng bắt quyết. Cô dùng thuật truyền tải ý
nghĩ ra lệnh cho người đàn ông đang sợ đến ngây dại ở một bên.
“A, được!”, Lạc Á Phong lập tức phản ứng lại. Nhân lúc cô tiên áo đỏ
phân tâm, anh nhanh chóng cắn đứt cổ tay mình, rồi nhỏ từng giọt máu tươi
lên chiếc vòng ngọc trắng muốt.
Những tiếng “lách tách, lách tách” đột ngột vang lên, cùng âm thanh
đanh gọn bạo liệt ấy, Yên chi huyết vốn đẹp đẽ hoàn mỹ bỗng chốc nứt vỡ
thành trăm nghìn mảnh vụn.
Chỉ nghe “bụp” một tiếng, cả thân người Tuyết Ly trong chớp mắt mất
hết toàn bộ sức lực đổ sụp xuống tuyết. Cô quay đầu bàng hoàng như không
tin vào mắt mình nhìn người đàn ông vẫn đang hết sức kinh ngạc cách đó
không xa: “Vì sao? Sao anh biết cách phá hủy Yên chi huyết?”.
“Là ta nói với anh ấy.” Chầm chậm bước về phía Tuyết Ly vẫn lộ ánh
hung quang, đôi mắt Cốc Liên ngập đầy bi thương ai oán: “Mối duyên oan
nghiệt giữa hai người đã kéo dài suốt mấy vạn năm rồi, lẽ nào bốn lần
chuyển kiếp vẫn chưa đủ để cô thức tỉnh sao? Cô và anh ấy vốn không phải
một đôi, dù có kết nghĩa phu thê, hai người vẫn không có kết cục tốt đẹp.
Đó chính là báo ứng cho việc cô thay đổi tơ hồng nhân duyên. Việc đã đến
nước này, giờ ăn năn hối cải cũng chưa muộn, cô vẫn còn cơ hội quay về
Thiên đình. Tỉnh ngộ đi, Tuyết Ly!”.
“Ha ha ha…” Yên lặng nghe cho hết những lời chân thành của Cốc Liên,
vị tiên nữ áo đỏ đang cúi đầu xuống thảm tuyết trắng xóa bỗng ngẩng phắt
đầu lên, cười lớn, ánh mắt thù hận nhìn người đàn ông không biết nên làm
gì cạnh đó: “Á Phong, ngươi có biết hậu quả của việc phá hủy Yên chi
huyết không? Lẽ nào ngươi yêu Tô Na đến vậy? Vì cô ta mà ngươi dám
nhận cái chết?”.