Ở cõi phàm trần, một đám sương mù màu lam dần dần nở rộng bao trùm
cả bầu trời quanh khi nhà họ Lạc. Trong kết giới, chỉ trừ Lạc Á Phong và
Tô Na, tất cả mọi thứ đều chìm vào không gian hư vô.
“Bùm” một tiếng lớn, lớp tuyết phủ dày trên nền đất bắn tung tóe lên cao
hơn ba thước, biến thành muôn vàn tảng tuyết nhọn hoắt lao thẳng đến Hàn
Cốc Liên.
“Rầm!” Cốc Liên hai tay bắt chéo trên đầu, nhanh chóng hất ra phía
ngoài, lập tức vô số ánh hào quang màu lam rộ lên xoay vòng cuốn những
mảnh băng sắc rơi lả tả đầy mặt đất.
“Ha ha… Cốc Liên, bao năm không gặp, pháp thuật của cô tiến bộ nhiều
đấy.” Ánh mắt lạnh lùng, Tuyết Ly cất tiếng cười giễu cợt: “Nhớ chiêu Lam
Vũ hào quang này do chính ta dạy cô nhỉ, cô cũng thật có tiềm năng, lại
dám lấy gậy ông đập lưng ông. Có điều dù cô có lợi hại mức nào, thì bây
giờ kẻ mang thân xác người phàm như cô cũng chẳng thể là đối thủ của anh
ta!”. Lời vừa dứt, tay áo đỏ liền phất lên, trong tay Tuyết Ly xuất hiện thanh
kiếm đỏ rực.
“Xích Ân kiếm!” Hàn Cốc Liên giật mình hớp một hơi khí lạnh, cả
người vô thức lùi lại phía sau.
“Hóa ra cô cũng biết Thiên Địa Xích Ân kiếm”, đắc ý nhìn Hàn Cốc
Liên lùi mãi về phía sau, Tuyết Ly nhẹ nhành đưa tay miết lên lưỡi kiếm
màu đỏ sậm: “Tương truyền Xích Ân kiếm là binh khí tùy thân của nữ
vương ma giới thời cổ đại, sau này mất tích trong nhân gian cùng cái chết
của bà ta. Cô biết thanh kiếm này chỉ cần chém vào thân người phàm nào
thì linh hồn người đó sẽ tan thành tro bụi chứ?”.
“Lạc Á Phong! Mau lấy máu của anh tiêu hủy chiếc vòng trên tay Tô Na
đi! Nhanh!” Mắt vẫn chẳng rời thanh kiếm trên tay Tuyết Ly, tay phải giấu