10. Con rối sau màn kịch
Tại Linh Tiêu điện sau Cửu thiên!
Từ trên ngôi cao, Ngọc Hoàng nhíu mày nhìn xuống vị tiên nữ bị trói
đang quỳ trước thềm điện, lòng vô cùng ngạc nhiên.
“Nhẫm Nhiễm, trẫm hỏi ngươi, hai nghìn năm trước vụ thảm án Mai Hoa
tiên tử do ngươi làm phải không?” Hồi lâu sau, Ngọc Hoàng mới buồn bã
cất lời chất vấn vị tiên nữ xinh đẹp trước mặt.
“Đúng vậy! Nhạc Mai Song do ta giết, Hàn Cốc Liên cũng là ta ám hại.
Các người có bản lĩnh thì giết ta đi”, nàng tiên tên gọi Nhẫm Nhiễm ngẩng
cao đầu, ánh mắt bướng bỉnh mang cả khinh miệt.
“A di đà Phật, Lan Hoa tiên tử sao phải chịu khổ vì kẻ khác như vậy”,
Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát ngồi bên cạnh Ngọc Hoàng chắp hai
tay vào nhau, ánh mắt hiền từ nhìn xuống Nhẫm Nhiễm đang quỳ phía
dưới: “Việc đến nước này, bất kể cô có giấu thế nào cũng đều vô ích. Phật
giới đã nắm được hành tung của người đó rồi, tốt nhất cô nên thành khẩn
khai báo!”.
“Ha ha… Vậy sao? Nếu Phật giới đã biết thân phận thật sự của người đó
thì các người cần gì phải mất công ở đây truy hỏi ta nữa”, Nhẫm Nhiễm cả
cười, đưa ánh mắt sắc nhọn quét qua từng vị thần tiên quanh đó: “Các
người không thể nào tra ra được người đó là ai đâu, đừng phí công vô ích
nữa!”.
“To gan!”, Ngọc Hoàng tức giận đập mạnh tay xuống long án thư:
“Nhẫm Nhiễm, ngươi thân là một trong năm đại tiên nữ chấp sự của Dao