“Em… em là Tiểu San!”, Lạc Á Phong toàn thân lạnh toát, cái chổi trong
tay bất giác rơi đánh “bịch” một tiếng xuống sàn: “Tiểu… Tiểu San, có phải
em đấy không?”.
“Đúng, em là Tô San”, Tô San, người đang chiếm hữu hình hài của Tô
Na, khẽ cười rồi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, lạnh lùng soi
mói người đàn ông trước mặt: “Á Phong, Nhục Tường Vi sau lưng anh sắp
xuyên đến tim rồi. Nể tình mối quan hệ của chúng ta từ trước đến giờ, em
có thể mở cho anh một con đường thoát: Chỉ cần anh chịu giết Tô Na và
đứa con trong bụng cô ta, em sẽ để anh được sống!”.
“Con? Con nào?”, Lạc Á Phong mở tròn mắt: “Tô… Tô Na mang thai
rồi?”.
“Đúng, cô ta có thai hai tháng rồi, nhưng em không để đứa con này ra
đời đâu”, Tô San thét lên, tay đấm mạnh vào bụng: “Đồ nghiệt chủng! Ta
không cho phép ngươi được sinh ra!”.
“Đừng! Dừng tay! Đó là con anh!”, Lạc Á Phong kêu lên kinh ngạc, lao
tới cố gắng giữ tay Tô San: “Tiểu San anh xin em! Dù Tô Na không phải
đối với em, nhưng cô ta đã bị báo ứng rồi! Trẻ con không có tội, em tha cho
nó đi!”.
“Không có tội! Sao nó lại không có tội? Đứa trẻ vốn không nên đến trên
thế gian này, vợ anh đáng lẽ là em, cho nên nghiệt chủng của anh và Tô Na
nhất định phải chết!” Tay Tô San vung lên đẩy Lạc Á Phong ngã nhào
xuống đất. Ngay tức khắc, Huyết Tường Vi màu đỏ quấn quanh thân Tô Na
như đang mọc thêm mắt, bắt đầu vươn ra những cành nhánh màu xanh lục
hướng thẳng về phía bụng Tô Na.
“Tuyết Ly! Đến một đứa trẻ chưa sinh, cô cũng định ra tay giết hại sao?”
Giữa không trung, một dải sáng màu xanh bỗng vút đến đánh thẳng vào