“Đúng vậy, sáng nay lúc đi, bà nội có nói Như Lai muốn triệu kiến bà,
không biết đã xảy ra chuyện gì.” Vào phòng khách, người Cổ Liên đã bị đặt
trên sô pha nhưng ánh nhìn thì trước sau vẫn chẳng rời đôi mắt Hạo Đan:
“Cung chủ, Thiên giới đã xảy ra chuyện gì? Đến bà nội cũng bị triệu hồi về
Tây Thiên”.
“Đúng vậy, phát hiện ra con rối mà kẻ đứng sau màn kịch đã sử dụng
trên Thiên đình nhiều năm nay, Minh Vương liền thông báo cho Cổ Phật.
Phật Tổ và Ngọc Hoàng nhận thấy việc này liên quan rất lớn, bèn đặc biệt
lệnh cho Minh Vương và cô quay về Thiên giới.”
“Hắn là ai?” Ánh mắt Cổ Liên thoắt cái trở lên sắc lẹm: “Hắn đã giết
Nhạc Mai Song phải không?”.
“Cổ Liên, cô đừng quá xúc động! Hiện giờ vẫn không rõ cô ta tự nguyện
hay bị ép buộc. Mọi việc đều phải đợi đến khi chúng ta trở về Thiên đình
mới biết được chân tướng.” Hạo Đan giơ tay chặn lại câu hỏi đang chực
trào ra từ miệng Cổ Liên, vẻ mặt kiên định, dứt khoát: “Bây giờ ta chưa thể
nói người đó là ai, nếu muốn biết rõ sự việc, cô hãy cố sống để theo ta về
Linh Tiêu bảo điện”.
“Cốc Liên hiểu ý Cung chủ. Ngài yên tâm, tiểu tiên sẽ không dễ dàng bỏ
cuộc đâu.” Cổ Liên đứng dậy lướt qua Hạo Đan lên tầng hai, trong thoáng
chốc đã mất dạng nơi cuối hành lang tối tăm…
…
Cùng lúc đó, ở đầu bên kia thành phố, Lạc Á Phong đang đi bộ trên con
đường trở về nhà. Làn gió thổi những bông tuyết bay tán loạn, không ngừng
táp vào người đi đường.