Đến cuối đường rẽ trái, anh nhận ra mình trong lúc vô thức đã tới cổng
khu nhà bố vợ Tô Liên Kiệt. Đứng ngoài do dự hồi lâu, cuối cùng anh vẫn
quyết định bỏ qua cơ hội nói sự thật với bố mẹ vợ, mà quay người bước về
nhà mình.
Lòng đầy phiền muộn, anh đẩy cánh cửa, từng tràng cười vui vẻ ngắt
quãng nhanh chóng vọng ra. Trong phòng ngủ, Tô Na điên điên khùng
khùng chạy loạn, đưa tay tóm gọn quả táo trên bàn ném thẳng về phía bàn
trang điểm. “Choang” một tiếng lớn, chiếc gương trên đó vỡ tan tành. Cô
gái tóc tai rối bù lúc này chẳng khác nào đứa trẻ vừa phạm lỗi, vội vã vỗ hai
tay vào nhau rồi bỏ chạy nhanh như cắt.
Đứng ngoài phòng khách, Lạc Á Phong bần thần nhìn tất cả mọi việc
diễn ra trước mắt, không nén nổi nỗi buồn trào dâng trong lòng. Nhớ ngày
nào Tô Na dịu dàng chu đáo đã quan tâm anh từng miếng ăn giấc ngủ, chăm
sóc anh từng li từng tí. Tuy lừa anh chuyện tày trời, nhưng tình cảm của cô
dành cho anh chắc chắn rất sâu đậm. Bây giờ cô đã bị báo ứng, một mình
rơi vào tình cảnh điên loạn, anh còn muốn điều tra làm gì nữa? Nghĩ đến
đây, Á Phong lặng lẽ cúi mình cầm cái chổi đặt sau cửa, bắt đầu quét dọn
cẩn thận những mảnh gương bị Tô Na ném vỡ.
“Không ngờ anh lại động lòng với kẻ giả mạo đó!” Tiếng cười lạnh lùng
bất chợt vang lên, Lạc Á Phong quay đầu kinh ngạc nhìn Tô Na với gương
mặt băng giá đang tựa người bên khung cửa.
“Cô… chẳng phải cô đã hóa điên rồi sao?”, anh nhíu mày không hiểu.
“Ha ha… Xem ra anh đã thật sự quên em rồi. Em đâu phải cái đồ mạo
danh người khác kia!” Đôi tay Tô Na khoanh chéo trước ngực, ánh mắt lóe
lên tia sắc lẹm lạnh lẽo.