Yên chi huyết trên tay Tô Na. Bề mặt Yên chi huyết rạn vài vết nứt, từ các
vết nứt máu đỏ tươi ứa ra, cùng lúc đó mắt Tô Na đảo tròn rồi ngã ngất ra
đất.
“Cốc Liên, cô sốt ruột được chết đến mức phải xông đến đây trước sao?”
Đám sương đỏ từ thân thể Tô Na phụt ra, Tuyết Ly tiên nữ áo đỏ lơ lửng
giữa không trung, gương mặt lộ nụ cười lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hàn Cốc
Liên đang đứng giữa màn tuyết trắng xóa.
“Tuyết Ly, ân oán giữa chúng ta hãy kết thúc ở đây đi! Nó đã kéo dài quá
lâu rồi. Hôm nay không phải cô chết, ta sẽ chết, nhưng ta vẫn hy vọng cô sẽ
từ bỏ con đường sát nhân tội lỗi, chỉ như vậy cô mới có thể quay về Thiên
giới.” Đôi mắt u tối của Cốc Liên ánh lên sự chân thành.
“Ha ha… Hàn Cốc Liên, lúc này trên thân chẳng còn oán khí, cô đảm
nhiệm vai trò của Bồ Tát thích hợp đấy nhỉ. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã
muộn, chịu chết đi!” Tuyết Ly dang hai tay, hàng vạn tia sáng màu đỏ kèm
theo cơn gió mạnh kinh hồn chiếu thẳng tới Hàn Cốc Liên…