9. Đón chờ bão táp
Vào lúc hoàng hôn, tuyết ngớt đi một chút. Cổ Liên đứng trong sân,
ngẩng mặt ngắm nhìn đám mây xám xịt trên bầu trời. Cô đưa bàn tay nhỏ
xinh hứng mãi những bông tuyết nối đuôi nhau rơi xuống, bóng hình nhỏ bé
đơn độc giữa màn tuyết trắng xóa đất trời.
“Cốc Liên, đêm nay chính là lúc mọi việc trần ai sẽ được giải quyết.
Trước khi mặt trời mọc, Ngọc Hoàng đã lệnh cho ta đưa cô về Linh Tiêu
bảo điện, vì vậy…”, Hạo Đan ngừng lời, khẽ khàng khoác chiếc áo dày lên
người Cổ Liên: “Vì vậy cô nhất định phải còn sống quay về”.
“Cung chủ, từ hôm rời khỏi miếu Quan Âm, ngài liền mất tăm mất tích
cho đến tận hôm nay, có phải đã gặp chuyện gì không?”, Cổ Liên quay
người từ từ bay lên không trung rồi ngừng lại ở vị trí ngang bằng với Hạo
Đan.
“Chắc cô đã biết bà cô là Khổng Tước Đại Minh Vương rồi”, Hạo Đan
đưa tay kéo Cổ Liên vào lòng: “Đừng tùy tiện sử dụng phép thuật ở đây,
người qua đường sẽ nhìn thấy đấy”.
“Không sao đâu! Bà nội đã dùng bùa chú khiến cô Tuệ và tất cả mọi
người ngủ say rồi, ngài không cần lo.” Trong khoảnh khắc, thân thể Cổ
Liên bất giác cứng lại, song rất nhanh chóng thả lỏng ra: “Chúng ta vào
phòng đi, Cốc Liên mệt rồi”.
“Được!” Hạo Đan quay người, bế Cổ Liên vào phòng khách: “Minh
Vương lúc này chắc đã theo Cổ Phật về Tây Thiên rồi”.