12. Nỗi oán hận của Nhẫm Nhiễm
Thiên đình là nơi luôn rạng rỡ muôn vàn cung vàng điện ngọc và kỳ hoa
dị thảo, là chốn an lạc xa rời trần thế mà người phàm tục vẫn hằng tưởng
tượng, ước ao… Tuy nhiên, chính ở miền đất hoan lạc, an tĩnh ấy lại ẩn giấu
những tội ác khó lòng tưởng tượng nổi.
Thấy Cổ Liên cùng Bạch Hạo Đan bước vào điện Linh Tiêu, xung quanh
lập tức vang lên những tiếng xì xầm bàn tán, Lan Hoa tiên tử Nhẫm Nhiễm
vốn quỳ trên nền đất bỗng ngạc nhiên đến không thốt nên lời, mở tròn đôi
mắt đẹp ngắm nhìn cô bé hoàn toàn lành lặn trước mặt.
“Không thể nào! Cô làm sao đánh được Tuyết Ly mà thậm chí chẳng
mảy may thương tích?” Trán Nhẫm Nhiễm nhăn lại, nhìn Cổ Liên cách đó
không xa đang đưa đôi mắt lạnh lùng về phía mình với vẻ cực kỳ không
cam tâm.
“Cô đâu phải là người đứng sau tất cả, Nhẫm Nhiễm.” Cúi xuống gần vị
tiên nữ đầy thù hận, Cổ Liên thu lại ánh nhìn: “Cô không có Mê hoặc nhãn,
Nhạc Mai Song không phải do cô giết”.
“Đúng vậy! Mai Hoa tiên tử quả thật không phải ta giết, nhưng việc cắm
mảnh sứ oán hận vào thân thể mục tiêu được chọn thì đúng là ta làm”,
Nhẫm Nhiễm cười nhạt, ánh mắt băng giá hằn lên nỗi oán độc: “Ta hận cô
đến mức chỉ mong cô chết không toàn thây, nhưng ông trời không có mắt,
chẳng hiểu vì cớ gì mà lần nào cũng để cô bình an vô sự”.
“Ta chưa hề đắc tội với cô, sao cô lại hận ta đến thế?”, Cổ Liên nhíu mày
khó hiểu nhìn vị tiên nữ gần như đã phát điên vì thù hận.