“Nửa tiên nửa quỷ? Là ý gì? Cô nói rõ xem!” Phút chốc, tâm trí Cổ Liên
bỗng nháng lên hình bóng người phụ nữ mang tên Mị Gia, người vừa quen
lại vừa lạ thường xuất hiện trong giấc mộng của mình. Nỗi sợ hãi không tên
bỗng xâm chiếm trái tim, Cổ Liên bất chấp tất cả lao đến tóm lấy cổ áo
Nhẫm Nhiễm.
“Ha ha… Hóa ra cô không biết. Xem ra phong ấn trong đầu cô vẫn chưa
hoàn toàn được giải”, Nhẫm Nhiễm cười chế giễu, ánh mắt lóe lên tia xấu
xa giảo quyệt: “Được, ta nói cho cô rõ. Mẹ cô tên Mị Gia, thuộc Ma tộc bần
tiện, cô cũng không phải được sinh ra trong hồ bảo liên của Như Lai…”.
Ngước mắt thấy Cổ Liên sững lại, Nhẫm Nhiễm nhân lúc mọi người không
để ý, cố gắng dữ dội mở rộng đôi tay, rồi nhanh chóng đứng dậy, một bước
nhảy lên lan can bảo điện. Mọi việc xảy ra quá đột ngột nên quần tiên đều
không có sự chuẩn bị, chỉ biết giương mắt nhìn Nhẫm Nhiễm từ điện Linh
Tiêu gieo mình xuống và chìm vào lục đạo luân hồi. Cơn gió thổi đến
dường như vẫn vẳng lại những tiếng cười điên loạn cuối cùng của vị tiên nữ
ấy: “Như Lai, ngài tưởng phong ấn của ngài sẽ giữ được bao lâu? Chẳng
sớm thì muộn sẽ đến ngày người đó hóa giải được toàn bộ. Đến lúc đó thiên
hạ sẽ trở thành địa ngục Tu La khủng khiếp, ta đợi xem các người nát tan
bầm dập! Ha ha ha ha…”.
“Như Lai!” Tiếng thét lớn bất chợt vang dội. Cổ Liên khuôn mặt đầy sát
khí nâng mình lên không trung tiến về phía Phật Tổ: “Rốt cuộc ngài đã giấu
những gì? Cha mẹ của con có phải là Y La và Mị Gia không? Rốt cuộc cái
phong ấn mà Nhẫm Nhiễm nói là cái gì?”.
“A di đà Phật, cuối cùng con cũng nhớ ra rồi!” Phật Tổ khẽ run, sau đó
thở dài cảm khái: “Không ngờ mục tiêu của người đó lại là phong ấn năm
lớp trong đầu con, đúng là lão nạp sơ ý. Phong ấn đã bị bóc ra hai lớp, giờ
muốn khắc phục cũng muộn rồi”.