“Vâng!”, Hạo Đan nhận lấy chiếc gương, quay người bế Cổ Liên rời
khỏi Linh Tiêu bảo điện.
“A di đà Phật, xem ra món nợ cũ năm đó bị lật lại rồi. Kẻ có thể phá giải
phong ấn của Phật Tổ chắc chắn phải rất tinh thông Phật Pháp, nhưng vì sao
chúng ta không thể bói ra được sự tồn tại của hắn trong tam giới? Lẽ
nào…” Khổng Tước Đại Minh Vương vẫn im lặng nãy giờ bỗng lóe lên
một ý nghĩ, liền quay đầu nhìn Như Lai Phật Tổ: “Phật ta có bao giờ nghĩ
đến người đó lại không ở trong tam giới mà nhảy ra khỏi ngũ hành, giống
như loài Lục Nhĩ Mi Hầu
[1]
thời Tây Du vậy, ngũ hành tam giới đều không
bói ra”.
[1] Ý nói đến nhân vật Tôn Ngộ Không trong bộ Tây du ký của Ngô Thừa Ân.
“Ừm, khả năng này có thể. Hiện tại hắn không chịu lộ thân phận, vậy
chúng ta cứ bất động chờ xem sao.” Ngai sen vàng của Phật Tổ nhẹ nhàng
bay lên không trung: “Vẫn phải nhờ Minh Vương ở trần gian chịu khó lưu ý
thêm, nếu có động tĩnh gì, hãy lập tức thông báo cho Phật giới. Lão nạp sẽ
để hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền xuống trần gian đánh thức chuyển
thế của Quan Âm tôn giả, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau màn kịch này
trước khi phong ấn của Cốc Liên bị giải hoàn toàn”.
“Cung tiễn Phật Tổ pháp chỉ!” Đại Minh Vương cúi mình, nhìn theo ngai
sen dần biến mất giữa đại điện…
…
Dưới nhân gian, trên đỉnh núi Côn Lôn, hai bóng người đứng sừng sững
trước một phiến đá cực lớn, dưới chân là vực sâu thăm thẳm, bên trên là dải
sao băng màu tím vút qua bầu trời đêm, hướng thẳng về phía Hồng Kông sà
xuống.