những con rắn lớn đều đã thành tinh cả, tuyệt đối không được động đến,
nếu không sẽ bị báo thù đấy”.
“Ừ, tôi cũng nghe nói thế, nhưng phải làm sao… A?” Lời bỗng ngưng
bặt giữa chừng, Đại Chu khó hiểu nhìn đoàn tàu đột ngột lăn bánh: “Đoàn
tàu sao lại…? Tiểu Nhạc!”. Cùng với tiếng thét sợ hãi của người đàn ông,
mọi người đều chuyển ánh nhìn về vị trí thuộc về người lái tàu phía trước.
Ở đó, một cậu bé đang phấn khích điều khiển bánh lái cho đoàn tàu sầm
sập lao thẳng về phía con rắn lớn. Trong khoảnh khắc, cả đoàn tàu rầm rập
vượt qua vật cản phía trước. Đại Chu và lão Từ thậm chí có thể nghe được
tiếng bánh tàu cán lên thịt xương răng rắc nhưng lại không kịp nhìn thấy
ánh hung quang lóe lên trong mắt con rắn khi đoàn tàu đè qua…