“Ừm, ta cũng cảm thấy thế, chỉ riêng…”, Cổ Liên bỗng ngừng lời, ánh
mắt liếc qua phía sau Lam Úy: “Có người đến đấy! Úy Úy tàng hình mau!”.
“Ồ!” Úy Úy giật mình, vội vã ẩn thân, Cổ Liên cũng nhanh chóng trốn
sau gốc thông cổ thụ.
Tức thì, từ xa vọng tới những bước chân gấp gáp, tiếp đó một thiếu nữ
chừng mười bốn, mười lăm tuổi chạy về phía sườn đồi.
“Ở đây không có ai, anh nói đi!”, cô gái áp chiếc điện thoại di động vào
tai: “Anh bảo sao? Anh chắc chắn người ấy là bố em chứ? Được rồi! Còn
dám lén lút vào khách sạn với bà ta sau lưng em, em sẽ không bỏ qua đâu!”.
Đôi mắt cô gái lóe lên tia lửa giận: “Anh nhắn vào máy cho em tên khách
sạn đó, được rồi! Cứ vậy nhé!”.
Cúp điện thoại nhìn quanh, chắc chắn không có ai, cô gái mới quay
người rồi khỏi sườn đồi. Bóng dáng kia vừa khuất, Hàn Cổ Liên với nụ cười
lạnh lẽo bước ra từ sau gốc cây xù xì.
“Không ngờ lại gặp cô ta ở đây, ha… thật là một niềm vui ngoài sức
tưởng tượng!” Đôi mắt bất chợt ánh lên tia băng lạnh, Cổ Liên khinh khỉnh
nhìn chằm chằm vào chỗ cô gái vừa đứng.
“Tỷ, tỷ quen cô ta à?”, Lam Úy nhìn gương mặt tràn đầy thù hận của Cổ
Liên vẻ khó hiểu: “Cô ta là ai?”.
“Ha… Không ngờ chuyển thế nhiều lần như vậy mà cô ta vẫn giữ tính
lẳng lơ như trước”, Cổ Liên tức tối nhổ nước miếng, quay đầu nhìn Lam Úy
như cười như không: “Sao mới một trăm năm, muội đã không nhận ra cô ta
rồi, đó chính là mẹ ta trong kiếp trước - Nhạc Mai Song”…