ẩn hiện một bóng người mặc áo màu thiên thanh.
“Ngươi là ai?” Hoảng hốt, ta đứng phắt dậy cảnh giác nhìn bóng người
xa lạ.
“Haha… Đừng sợ, ta có thể giúp ngươi!” Bóng người khẽ khàng lay
động: “Chẳng phải ngươi muốn có được tình yêu của Dao Hoa cung chủ
hay sao? Chỉ cần trừ khử Hàn Cốc Liên là được!:.
“Thật sao?” Ta thừa nhận điều kiện này rất hấp dẫn, nên đặt quyết tâm
làm cho được.
“Đương nhiên! Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, sẽ không có ai biết
được kế hoạch của chúng ta đâu!” Bóng người áo xanh nói ra kế hoạch với
vẻ rất đỗi tự tin, quả là hoàn hảo không một kẽ hở.
“Được! Ta biết phải làm gì rồi!” Đôi mắt tóe lên tia lạnh lùng, đến ta
cũng không ngờ hóa ra mình lại độc ác đến thế…
Theo kế hoạch đã bàn, nhân lúc Cung chủ bế quan ta đã làm chứng giả,
khoanh tay đứng nhìn người con gái yếu đuối đó bị đuổi xuống trần gian,
chịu thảm cảnh mười kiếp khổ cực. Mặc dù vậy, chẳng hiểu sao trong lòng
ta một chút niềm vui cũng không có. Cảm giác tội lỗi đáng sợ ngày đêm cứ
giày vò, khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ như vậy qua trọn hai
nghìn năm.
Hôm đó là ngày xuất quan của Cung chủ, ta đứng ngồi không yên, chờ
đợi ở bên ngoài. Vào lúc cánh cổng lớn mở ra, tim ta như nhảy vọt lên đến
cổ họng, run rẩy trình báo vụ việc của Hàn Cốc Liên. Chẳng đợi ta nói
xong, Cung chủ đã vội vàng lao tới Linh Tiêu điện…