Thời gian trôi qua thật mau, chỉ chớp mắt, Tiểu Cốc Liên đã lên tám tuổi.
Cô bé Cốc Liên của hiện tại tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã hé lộ là một tiểu mỹ
nhân.
Buổi tối hôm đó, Tiểu Hương vui vẻ chạy tới, vừa bước vào phòng đã
nhìn thấy Tiểu Cốc Liên ngồi bên bàn, tay cầm bánh ngọt đưa vào miệng.
Tiểu Hương cười, bưng chậu rửa mặt đến: “Tiểu thư lại lén ăn bánh ngọt
rồi, bà Vương mà biết lại cằn nhằn mất thôi!”.
“Tôi chẳng thích bà Vương, rõ lắm chuyện, tôi chỉ thích chị Tiểu Hương
thôi!” Tiểu Cốc Liên đưa tay nhét nửa chiếc bánh vào miệng Tiểu Hương:
“Có ngon không?”.
“Tất nhiên là ngon rồi, món này lão gia đặc biệt mua riêng cho tiểu thư
từ tiệm bánh ngọt người Tây mà.” Tiểu Hương vắt khăn, sau đó đưa cho
Tiểu Cốc Liên: “Tiểu thư, lau tay nào, lát đánh răngxong rồi đi ngủ”.
“Được!” Tiểu Cốc Liên cầm chiếc khăn bắt đầu rửa ráy: “Tiểu Hương,
vừa rồi chị chạy vội thế chắc có việc gì?”.
“A, phải rồi. Suýt nữa quên mất”, Tiểu Hương vừa trải lại ga giường vừa
trả lời: “Nghe quản gia nói, ngày mai cháu trai và cháu gái của đại phu nhân
sẽ đến, lão gia có ý mời họ lưu lại vài ngày chơi với tiểu thư”.
“Được thôi! Ta vẫn chưa gặp họ bao giờ!” Đợi Tiểu Cốc Liên tháo giày
leo lên giường, Tiểu Hương đắp chăn cho cô bé.
“Được rồi, tiểu thư ngủ đi! Ngày mai phải dậy sớm đấy…” Nói đoạn
Tiểu Hương tắt đèn, bước ra ngoài…
…