một tỷ khác thế?”.
“Úy Úy, muội cảm thấy ta giống một đứa trẻ tám tuổi lắm sao?” Đôi mắt
u ám của Cốc Liên rọi thẳng vào Lam Úy.
“Không giống!” Lam Úy lắc đầu: “Tỷ cho muội cảm giác như thể tỷ già
dặn hơn cả tộc trưởng Lam Liên tộc chúng muội nữa”.
“Ha ha, Úy Úy thật đáng yêu!” Cốc Liên xoa đầu Lam Úy: “Tộc trưởng
Lam Liên tộc hiện tại gặp ta còn phải kính gọi một tiếng ‘bà
[1]
’ đấy!”.
[1] Nguyên gốc là “cô nãi nãi”, là cô của bố hoặc mẹ.
“A? Tỷ già như vậy à?” Lam Úy giật mình: “Thế sao tỷ lại để muội gọi
bằng tỷ tỷ chứ?”.
“Muội là con gái của Hàn Ấu Kỳ và Hoa Thiển, không gọi ta bằng tỷ thì
gọi bằng gì.” Cốc Liên cốc nhẹ một cái lên trán Lam Úy.
“Đừng nhắc đến người đàn bà đó trước mặt muội!” Vẻ mặt Lam Úy
bỗng trầm xuống: “Bà ta không phải mẹ muội!”.
“Úy Úy, muội phải hiểu, Hoa Thiển rốt cuộc cũng chỉ là người phàm,
người phàm tất thảy đều ngu muội, không thể tiếp nhận được những chủng
tộc nằm ngoài tri thức của họ, điều này rất thông thường!” Cốc Liên kéo
Lam Úy ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô bé.
“Cũng thật đáng đời bà ta! Năm đó nếu không phải bà ta ngắt mất bông
hoa của muội, muội cũng chẳng đến nỗi hận bà ta đến thế. Tỷ tỷ, tỷ có biết
lúc đó muội đau lòng mức nào không, như thể mọi thứ đã hỏng hết rồi, cuộc
đời vậy là xong rồi. May mà gặp được tỷ.” Lam Úy nũng nịu cọ cọ người
trong vòng tay Cốc Liên: “Sau này lúc muội nằm trong bụng người đàn bà
đó, bà ta còn ngày ngày cố gắng đẩy muội ra, uống thuốc phá thai như uống