5. Giao ước
Về đêm, ký túc xá trường học tối đen như mực. Ánh trăng mờ ảo xuyên
qua cửa kính rọi vào hành lang yên tĩnh, xung quanh không một tiếng động,
mọi thứ như thể đang chìm vào giấc ngủ say.
Bỗng, từ góc tối cạnh lối lên cầu thang tầng ba vọng tới một loạt âm
thanh ma sát nhỏ, giống như cạnh của một đồ vật gì đó cạo trên nền đất, âm
lượng nhỏ đến mức vào ban ngày chắc chắn không thể nghe thấy được.
Cùng với âm thanh mơ hồ ngày càng gần ấy, một thứ gì đó đen sì lần theo
mép tường từ từ ló dạng, trườn dần về căn phòng số 301 ở cuối hành lang.
“Thanh Lệ công tử, mời vào, ta đợi công tử nãy giờ.” Lúc thứ đó đã
dừng hẳn trước phòng 301, cánh cửa vốn đóng kín bỗng “cạch” một tiếng
mở tung, để lộ cô bé chừng mười một, mười hai tuổi với nụ cười đầy ẩn ý
chẳng chút sợ hãi nhìn thẳng vào con quái vật khổng lồ hung dữ đáng sợ
kia.
Đó là con rắn xanh với chiều rộng to bằng miệng bát còn chiều dài lên
tới mười mấy mét. Dưới ánh trăng mờ ảo, nó cuộn tròn phần thân dưới và
ngóc cái đầu to lớn cùng đôi mắt xanh lè phát ra những ảnh lạnh lẽo, cái
lưỡi đỏ lòm không ngừng thò ra thụt vào, nhìn chăm chăm cô bé trước mặt
bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Sao? Thanh Lệ công tử không dám vào? Lát nữa để thầy trực đêm phát
hiện, không khéo ngày mai công tử biến thành món súp rắn cũng nên”, Cổ
Liên mỉm cười ngồi xuống giường, cực kỳ hứng thú ngắm nhìn con rắn
xanh.