“Chưa, ở nhà có mình em thôi.” Đôi mắt ánh lên nét cười lả lơi, Nhạc
Mai Sương ngồi xuống cạnh chàng trai: “Bố em hai ngày nay không ở nhà,
chắc đi chuẩn bị cho bữa tiệc rồi”.
“Ồ, thế em định khi nào thì ra tay?”, chàng trai miệng cười dịu dàng
nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.
“Em thấy hay là thôi đi.” Như đang quay về cảnh đáng sợ trong giấc
mộng, nụ cười trên môi Mai Sương bỗng tắt ngấm.
“Sao thế?” Cảm thấy sự bất thường của người đối diện, đôi mày sắc bén
của chàng trai khẽ nhíu lại: “Chẳng phải đã bàn kỹ với anh rồi sao? Em giết
người đàn bà đó, anh sẽ xử lý thằng anh trai em. Như vậy em là người thừa
kế duy nhất, tài sản của bố em đều thuộc về em. Đến lúc đó chúng ta có thể
vĩnh viễn ở bên nhau, sao bỗng dưng em lại hối hận?”.
“Không, không phải!”, Mai Sương hoảng hốt xua tay: “Em không hối
hận. Dù sao anh trai em và mụ đàn bà đó chết cũng đáng, em sẽ không hối
hận vì giết bọn họ. Chỉ là em rất sợ thôi. Trưa nay em gặp giấc mơ kỳ lạ, có
một giọng nói không ngừng cảnh cáo em. Lúc đầu em cũng không để ý,
nhưng chiếc vòng đó rõ ràng em thấy trong giấc mộng, vậy mà lại xuất hiện
trong hộp bút lúc em tỉnh dậy. Anh bảo có đáng sợ không?”.
“Nó đâu? Lấy ra anh xem.” Gương mặt chàng trai không chút biểu hiện
thừa thãi nào, lạnh lùng nhìn theo Nhạc Mai Sương lên tầng hai.
“Anh xem đi, nó đây.” Vội vã lấy chiếc vòng xuống, đặt vào tay chàng
trai, Mai Sương lo lắng quan sát phản ứng của Thanh Lệ: “Thế nào? Anh có
phát hiện ra điều gì không?”.
“Chẳng có gì cả. Đây chỉ là một món trang sức bình thường, có lẽ ai đó
đùa em thôi”, chàng trai cười khẽ, đặt chiếc vòng lên mặt bàn.