10. Quỷ trong giấc mơ - Kỳ lạ ở hiện thực
Trong phòng khách rộng lớn, Nhạc Mộ Thạch đờ đẫn ngồi trên ghế sô
pha, ôm thi thể đã lạnh ngắt từ lâu của người yêu trong lòng, những dòng
máu đen đặc chầm chậm chảy ra từ thất khiếu làm lem bẩn gương mặt vốn
xinh đẹp rực rỡ của Vu Nhã.
“Bố, chẳng hiểu sao điện thoại trong nhà từ trưa đến giờ không thể gọi
được, theo con, ta nên lái xe ra phía chân núi báo cảnh sát.” Lúc đó, cậu con
trai lớn Nhạc Mai Thành của Nhạc Mộ Thạch vừa bất lực quay đi quay lại
cái điện thoại vốn đã trở nên vô dụng, vừa an ủi người cha đã chìm vào
trầm cảm nặng nề.
“Đúng đấy bố ạ, chúng ta mau mau rời khỏi nơi đây.” Nhạc Mai Sương
từ này vẫn trốn sau lưng Diệp Thanh Lệ ló nửa đầu ra, nhưng khi ánh mắt
vô tình quét qua thi thể khủng khiếp kia thì run lẩy bẩy trốn biệt trở lại.
“Tiểu Thành! Con, Thanh Lệ và Tiểu Sương xuống núi trước đi.” Khẽ
cúi đầu nhìn người tình mình đã từng yêu tha thiết, Nhạc Mộ Thạch đau
lòng khép mắt: “Đến chân núi báo cảnh sát trước, sau đó quay lại đón Tiểu
Vi và bạn nó”.
“Còn bố thì sao? Bố không đi cùng chúng con ạ?” Nghe ra ý khác trong
câu nói của Mộ Thạch, Nhạc Mai Thành vội vã hỏi lại.
“Bố? Không cần đâu, bố phải ở đây... cạnh cô ấy…” Ôm ghì thân thể
lạnh lẽo của Vu Nhã, đôi mắt mệt mỏi của người đàn ông đã chẳng còn ánh
lấp lánh thường thấy: “Trước giờ các con đều cho rằng lâu nay bố ham
muốn nhan sắc của cô ấy nên mới kết hôn với cô ấy. Thực ra các con đâu