...
Nhạc Mai Sương sợ hãi cố gắng chạy về phía trước. Mồ hôi ròng ròng
thấm ướt toàn thân, nhưng cô không chút mảy may chú ý, chỉ nghĩ chạy sao
cho thật nhanh, chạy không ngừng nghỉ. Bất chợt cô tuyệt vọng dừng lại,
phía trước xuất hiện một bức tường trông rất quen thuộc bít kín lối đi giống
như những gì cô đã lo sợ.
“Bố, anh Thanh Lệ, mọi người đâu rồi?”, Nhạc Mai Sương hét lớn như
sắp khóc rồi đổ sụp xuống nền đất không chút sức lực: “Mọi người mau đến
cứu con, đây là nơi quái quỷ nào thế này?”
Khóc không thành tiếng, Mai Sương có chết cũng không bao giờ nghĩ
đến tòa biệt thự mới hơn một gìờ trước vẫn nằm nguyên đó mà giờ đã biến
thành một mê cung không lối thoát? Mới một giờ trước, sắp xếp xong cho
người bố đang đau thương tột độ, cô từ phòng đi ra thì phần hành lang vốn
rất ngắn đột nhiên trở nên dài hun hút. Mới đầu vẫn chưa nhìn ra điều dị
thường, cô bước từ từ về phía trước. Nhưng mười phút, rồi hai mươi phút
trôi qua mà lối xuống cầu thang đáng lẽ phải xuất hiện từ lâu vẫn chẳng
thấy tăm hơi. Cuối cùng cô cũng cảm thấy kỳ quặc, định quay lại nhưng cả
hai phía trước sau đều chỉ là hành lang dài hun hút, không có bất kỳ thứ gì
khác!
“Soạt, soạt, soạt...” Đúng lúc đó, sự yên tĩnh của cầu thang bỗng nhiên bị
phá vỡ bởi muôn vàn âm thanh ma sát nhẹ. Tiếng động gọi Mai Sương nghĩ
đến con rắn đang lang thang kéo lê thân hình to lớn đầy vảy của mình trên
sàn nhà, từ một ngã rẽ không xa nào đó đang chầm chậm di chuyển về phía
mình.
“Ai. .. có ai ở đó không?” Vội vã đứng dậy, ánh mắt Nhạc Mai Sương trở
nên bấn loạn, đôi tròng mắt nhìn không chớp về phía tiếng động đang ngày