“Diệp Thanh Lệ!” Nhạc Mộ Thạch kinh ngạc dụi mắt, đứng dậy lùi về
phía sau cảnh giác: “Cậu là người hay quý? Sao lại ở đây?”.
“Ha ha... Ta không phải người cũng chẳng phải quỷ. Nhạc Mộ Thạch,
ngươi ra tay quả thật tàn bạo, đến con gái một của mình cũng không bỏ
qua!”
“Con gái?” Mộ Thạch khó hiểu đưa mắt theo ánh nhìn của Diệp Thanh
Lệ. Trên sàn, cái xác rắn gớm ghiếc khi nãy đã không cánh mà bay, lúc này
tan nát nằm đó là thi thể Nhạc Mai Sương với đôi mắt mở trừng trừng đầy
ai oán.