6
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Cốc Liên vốn thường có thói quen ngủ nướng
lại dậy rất sớm. Tiểu Hương đứng trước bàn trang điểm, giúp Cốc Liên vấn
mái tóc dài thành hai búi xinh đẹp, còn cài thêm đôi trâm đính ngọc lam lấp
lánh, cuối cùng thay bộ váy áo kiểu Tây màu xanh lam tuyệt đẹp, Cốc Liên
bỗng chốc trở thành một cô búp bê Tây đáng yêu.
“Tiểu thư thật xinh đẹp!” Tiểu Hương nhìn trước ngắm sau, tỏ vẻ hoàn
toàn hài lòng trước công trình của mình: “Còn nữa, tiểu thư hôm nay dậy
sớm thế!”.
“Đúng vậy, hôm nay tôi thức dậy từ rất sớm!” Tiểu Cốc Liên ngồi bên
bàn, cầm chiếc bánh ngọt trên đĩa lên ăn.
“Chắc tiểu thư phấn khích vì anh chị họ sắp đến phải không?” Tiểu
Hương cười đưa cốc sữa cho Cốc Liên.”
“Tiểu Hương, bọn họ là cháu trai và cháu gái của đại phu nhân phải
không?” Tiểu Cốc Liên nghiêng đầu hỏi Tiểu Hương.
“Tiểu thư, đại phu nhân là mẹ cô, sao không gọi mẹ?” Tiểu Hương dừng
việc đang làm hỏi.
“Cha tôi nói bà ấy không phải mẹ tôi.” Tiểu Cốc Liên nhìn mẹ tôi một
cách kỳ quái: “Cha tôi nói mẹ tôi đã chết lâu rồi! Chị Tiểu Hương, chuyện
đó mà chị cũng không biết sao?”.
“Cái này…” Tiểu Hương sợ tái mặt, biết mình lỡ lời. Cô ấy chỉ biết lão
gia rất ghét đại phu nhân, không cho phép đại phu nhân gặp Cốc Liên,