đi mua!”.
“E hèm…” Nhạc Mai Song khẽ ho một tiếng: “Ấu Kỳ, để Liên Liên làm
quen một chút với anh chị họ của nó đi”.
“Liên Liên, đây là anh họ Âu Dương Nghi Phong”, Hàn Ấu Kỳ bực bội
nhìn Nhạc Mai Song một cái nhưng lúc quay về phía Tiểu Cốc Liên, ngay
lập tức trở lại vẻ dịu dàng: “Còn chị họ của con, Âu Dương Nghi Lộ”.
“Vậy đây là Liên Liên, thật xinh đẹp!” Âu Dương Nghi Lộ mỉm cười:
“Trông giống dì quá!”.
“Phải đấy, Liên Liên lớn lên nhất định sẽ còn xinh đẹp hơn cả dì!” Âu
Dương Nghi Phong ở bên tiếp lời: “Thật không hổ là con gái của dì, như
người xưa vẫn nói thì là ‘Con hơn cha là nhà có phúc’”.
“Tôi không phải con gái của đại phu nhân!” Tiểu Cốc Liên bỗng lớn
tiếng: “Mẹ tôi mất lâu rồi, phải không cha?”.
Khoảnh khắc đó, căn phòng im lặng như tờ, gương mặt Nhạc Mai Song
tái xanh tái xám, Hàn Ấu Kỳ chỉ khẽ cau mày. Nghi Phong, Nghi Lộ trong
tình huống này cũng không dám hấp tấp xen vào, chỉ biết ngượng nghịu
chôn chân tại đó một lúc lâu, còn Tiểu Hương đứng kế bên thì cúi gằm mặt,
mồ hôi lạnh túa ra từng giọt.
“Tiểu thư buồn ngủ chưa?” Nhác thấy Tiểu Cốc Liên ngáp, Tiểu Hương
bỗng chốc thông minh đột xuất vội hỏi.
“Liên Liên buồn ngủ rồi, cha đưa con về phòng ngủ nhé!” Hàn Ấu Kỳ
ôm lấy Tiểu Cốc Liên, bước đi chẳng buồn quay đầu lại. Tiểu Hương vội vã
chạy theo sau, chỉ sợ chậm chân sẽ bị ánh mắt của Nhạc Mai Song đâm
chết.