“Đôi dực điểu! Đôi dực điểu trong truyền thuyết!” Cô gái phấn khích reo
lên, quay người túm chặt cánh tay người yêu: “Khải Dương! Chúng ta phát
tài rồi! Chúng ta phát tài rồi!”.
“Thật không? Em chắc chứ?” Ánh mắt chàng trai tên Khải Dương trong
thoáng chốc lộ vẻ tham lam.
“Thật mà! Bác em chuyên nghiên cứu các loài chim. Em đã từng giúp
ông ấy tra trên mạng, theo lời đồn đại thì hình dáng loài chim dực đúng như
thế này.”
“Được! Cứ bắt chúng lại rồi tính tiếp!” Chàng trai giơ tay nhào tới chụp
mạnh một trong hai con chim: “Đừng đứng ngẩn ra như thế! Mau đến giúp
anh bắt nó đi!”.
Túm chặt được chân của một con chim, chàng trai đón sợi dây thừng cô
gái đưa cho, trói thật chặt rồi treo lên cành cây bất chấp tiếng kêu inh ỏi của
nó.
“Còn một con nữa. Em bên trái, anh bên phải, nhất định phải bắt cho
được!” Chàng trai đang chỉ dẫn bạn gái chuẩn bị ra tay với con chim còn
lại, thình lình con chim bị treo trên cây bất chợt phát ra tiếng hót rợn người
nghe như lời than khóc, tiếp đó nó thả lỏng cơ thể đột ngột du cả thân mình
húc thẳng vào thân cây rắn như đá sau lưng.
“Ôi! Sao lại tự va vào cây chết thế này!” Cô gái hét lên, nhanh chóng
chạy về phía cái cây: “Xong rồi, óc phọt ra ngoài rồi! Tiền của tôi ơi…”.
“Đừng ở đó mà tru trẻo nữa! Mau qua đây giúp anh bắt con này!” Bực
bội trách móc người yêu, ánh mắt chàng trai hoàn toàn tập trung vào con
chim còn lại.