LIÊN HOA YÊU CỐT - Trang 442

“Có gì đâu bác. Cháu bác đấy ạ? Đáng yêu quá, nhưng sao khóc dữ

vậy?” Người đàn ông đưa tay khẽ xoa đầu đứa bé.

“Aizzz... là chắt tôi đấy, cũng chẳng biết phạm phải điều gì mà từ khi

sinh ra đến giờ, nó cứ khóc mãi không thôi, cực chẳng đã tôi phải lên chùa
trên núi thắp hương, nhân tiện tìm cho thằng bé cái tên luôn.” Bà cụ thở dài
vỗ nhẹ lưng đứa chắt, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi.

“Bác! Cháu cũng có chút thuật bói toán, theo cháu thấy thì đứa trẻ này

hay khóc là do cái tên không thích hợp.” Người đàn ông cười khẽ, đưa tay
đỡ lấy đứa bé trong lòng bà cụ, đôi đồng từ màu vàng kim tỏa ra những tia
lấp lánh: “Từ hôm nay trở đi cháu sẽ mang tên Man Man nhé? Cười lên
nào, Tiểu Man Man!”.

“Hi hi... Hi hi…” Điều kỳ diệu bỗng nhiên xuất hiện, cũng với lời dỗ

dành của người đàn ông, đứa trẻ quả nhiên ngừng khóc, thậm chí còn cất
tiếng cười vui vẻ.

“Cậu là thần tiên giáng trần sao?” Kinh ngạc nhìn mọi việc trước mắt, bà

lão bàng hoàng đón lấy dứa chắt: “Man Man à! Nghe hay lắm, từ nay tên
con sẽ là Lăng Man Man”.

Năm lần bảy lượt cảm ơn người đàn ông áo xanh, bà cụ vui mừng xuống

núi, chỉ thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

“Ha ha... Lăng Man Man ư? Thật thú vị!” Nhàn nhã quay lưng, đôi mắt

lạnh lùng của người đàn ông lúc này đã không còn nét cười nào nữa: “Nếu
nhà họ có Sơn Hải kinh

[1]

chắc đã biết Man Man còn có cái ý nghĩa khác:

Đôi đực điểu”...

[1] Sơn Hải kinh là cổ tịch thời Tiên Tần của Trung Quốc, chủ yếu mô tả về các thần thoại, địa

lý, động vật, thực vật, khoáng sản, vu thuật, tôn giáo, cổ sử, y dược, tập tục, dân tộc thời kỳ cổ đại.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.