Về đến nhà, thấy Lam Úy đang ăn vụng món ăn cô Tuệ nấu, còn đang
đưa tiếp miếng thịt viên vào miệng, Cổ Liên một tay túm chặt Lam Úy
mang về phòng, thú vị như ôm con búp bê nhồi bông lớn vậy.
“Tỷ về rồi à?” Cố gắng nuốt trôi viên thịt, Lam Úy bay vèo lên giường
ngồi thu lu: “Tỷ sao rồi? Hình như cảm xúc không được tốt lắm thì phải”.
“Hứ! Hễ là thủ đoạn của Diệp Thanh Lệ và người áo xanh kia thì ta đã
biết chẳng phải thứ gì hay ho rồi.” Cổ Liên tức giận ngồi xuống chiếc ghế
bành cạnh cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, không ngừng thở mạnh vẻ
kích động: “Lần trước thì lén lút tấn công ta, hại ta đau đầu suốt mấy ngày,
lần này không biết bọn họ lại chơi cái trò khi gì nữa”.
“Tỷ cũng nên cần thận một chút! Việc Như Lai muốn tỷ làm cũng chẳng
phải điều gì tốt lành đâu.” Rảnh tay xoắn xoắn bím tóc, Lam Úy chuyển ánh
nhìn ra màn đêm ngoài của số: “Vừa rồi muội đi ngang qua nhà họ Lăng
hàng xóm, cảm thấy bên đó hình như có bầu không khí rất kỳ quặc”.
“Ồ? Muội đi qua? Cảm thấy kỳ quặc chỗ nào?” Nhíu chặt đôi mày, Cổ
Liên quay sang nhìn Lam Úy.
“Cũng khó nói rõ, có vẻ như một hiện tượng rát quái lạ.”
Lam Úy khẽ nghiêng cái đầu xinh xắn, cố nghĩ xem chỗ kỳ quặc khó nói
đó là cái gì: “A! Muội biết rồi, muội đã bảo sao lại lạ lùng thế mà! Hóa ra vì
bốn người trong gia đình đó ngủ riêng”.
“Ngủ riêng thì có gì lạ chứ.” Thở pháo một hơi, Hàn Cổ Liên cốc nhẹ
vào đầu Lam Úy: “Làm ta hết hồn”.
“Không phải đầu, nếu hai vợ chồng và hai bà cháu ngủ riêng thì rất tự
nhiên chẳng có gì lạ, nhưng đằng này nhà đó lại là bà cụ và cháu dâu ngủ