chung một giường, còn hai bố con ngủ giường khác, tỷ bảo có lạ không?”
“Ừ, nếu thế thì quả có hơi lạ. Lăng Kiêm Kiêm sao lại muốn cách ly bố
mẹ và cụ nó chứ?”, Cổ Liên cúi đầu ngẫm nghĩ thật lâu.
“Tỷ vừa nói đứa bé tên gì?”, Lam Úy bất chợt hỏi thàng thốt, như thể
vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai.
“Lăng Kiêm Kiêm, sao vậy? Có vẫn đề gì à?”
“Không đúng rồi! Lúc ở nhà đó rõ ràng muội nghe thấy bà cụ gọi thằng
bé là Man Man mà! Sao nó phải nói dối nhỉ?”
“Liệu có phải anh em sinh đôi nên muội nhìn nhầm không?” Khẽ xoa
đầu Lam Úy, Cổ Liên cười vẻ không chú ý lắm.
“Không đúng! Muội đã xem qua sổ hộ khẩu nhà họ, cặp vợ chồng ấy chỉ
có một đứa con duy nhất tên Lăng Man Man, cái người mà tỷ gọi Lăng
Kiêm Kiêm kia căn bản là chưa bao giờ TỒN TẠI!”...