“Bác quên rồi? Chính là hai bộ lông dực điểu đó!” Hà Tĩnh Vũ toàn thân
cứng đờ, cố nhắc cho bác nhớ lại.
“Tiểu Vũ, cháu ngủ mơ à? Tự nhiên đêm hôm lại gọi điện nói nhăng nói
cuội gì thế.” Ông cao giọng ngạc nhiên, ngữ khí có phần không buồn giải
thích: “Đôi dực điểu là loài chim chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngoài đời
làm gì có, cháu lấy đâu ra lông của nó chứ!”.
“Bác, đôi dực điểu... còn có tên gọi nào khác không?” Trái tim như bị
nhúng vào băng giá, Hà Tĩnh Vũ bất giác cảm thấy một cái lạnh xuyên suốt
chưa từng có.
“Đôi dực điểu còn được gọi là Kiêm Kiêm Man Man, một mắt, một
cánh…”
“Cạch”, chiếc điện thoại bất chợt rơi xuống đất, người đàn bà run rẩy
quàng tay ôm chặt vai mình. Vậy là không sai! Ngay từ đầu số mệnh đã trù
định cả rồi, cô đã hại chết đôi linh điểu bất hạnh, tàn nhẫn lột lông chúng
bán lấy tiền, khiến hai oan hồn khao khát báo thù liền đầu thai vào làm con
trai mình. Bảo ứng! Tất cả đều là báo ứng!
“A lô, a lô! Tiểu Vũ, cháu không sao chứ? Nói gì đi!” Ống nghe rơi trên
nền đất vẫn còn réo rắt câu nói lo lắng của bác, nhưng Hà Tĩnh Vũ đã chẳng
nghe thấy gì nữa rồi ...