“Rầm, rầm...” Những tiếng buồn thảm gây ra bởi thân người rơi đập
xuống nền nhà bên dưới có tác dụng như một cái tát thức tỉnh Hà Tĩnh Vũ
đang mê muội. Cô thất thần đổ sụp xuống sàn: “Tôi giết người rồi, tôi giết
người rồi, tôi... tôi không cố ý, là các người bức tôi!”. Kinh hoàng ôm lấy
đầu, người đàn bà không ngừng run lẩy bẩy.
“Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?” Bị tiếng ồn đánh thức, bà lão Lăng vội
vã chạy tới. Thấy Hà Tĩnh Vũ đang thất kinh hồn vía, bà liền giương bộ mặt
chê bai: “Hứ! Cô còn mặt mũi về đây à? Nói cho cô biết, Khải Dương nhà
chúng ta có vợ mới rồi, cô ấy à, cứ ngồi đấy mà chờ bị hót đi nhé!”.
“Câm miệng bà lại!” Người đàn bà gào lên, thù hận trừng mắt nhìn bà
già xảo quyệt: “Tất cả mọi chuyện đều do bà! Nếu bà không đến đây thì gia
đình hạnh phúc của chúng tôi sao lại trở thành thế này! Con hồ ly tỉnh kia
cũng là bà triệu đến, phá hoại tình cảm của tôi và Khải Dương. Bây gìờ gây
ra án mạng rồi, bà còn ở đây mà nói bóng nói gió, người đáng chết nhất
không phải con đĩ Tiểu Lan mà chính là bà!”.
“Cô... cô dám... dám mắng ta!” Bà 1ão Lăng trợn tròn đôi mắt, rõ ràng
chưa bao giờ ngờ đến việc lại có ngày bị một đứa bề dưới mắng vào mặt
những lời khó nghe đến thế: “Ta đánh chết cái đồ không biết trên dưới
này!”.
Bà lão tức giận đến thất khiếu xì khói, vội vã lột ngay dép của mình ra,
ném thẳng vào mặt Hà Tĩnh Vũ, nhưng ngay lập tức bị đứa cháu trai vừa
kịp chạy tới ngăn lại.
“Bà nội, bà đừng làm loạn lên nữa được không? Gây ra án mạng rồi đây
này!” Người đàn ông nhìn sang vợ vẫn ngồi đờ đẫn cạnh đó, thở không ra
hơi: “Cô còn ngôi đần ra đấy làm gì? Mau xuống xem Tiểu Lan đã chết
chưa!”.