“Con trai, con nói gì vậy? Cái gì mà báo ứng với không báo ứng?” Sắc
mặt Lăng Khải Dương đầy nghỉ hoặc, khó hiểu nhìn ánh mắt đáng sợ của
con trai.
“Con quả nhiên là... xem ra giấc mộng đó là thật rồi.” Hà Tĩnh Vũ run
rẩy trốn ánh mắt của Man Man, lặng lẽ quay đầu nhìn chồng mình: “Khải
Dương, tất cả tai họa của chúng ta hôm nay đều là kết quả của việc sát sinh
hại mệnh hồi đó đấy. Hai bộ lông chim mà mười năm trước chúng ta đem đi
đổi lấy tiền, anh còn nhớ chứ? Nếu có thể quay lại, em quyết không bao giờ
xúi giục anh bức chết đôi dực điểu bất hạnh đó, nhưng... tất cả đã quá muộn
rồi”.
“Ha ha. Bây giờ mới biết muộn thì đã quá trễ! Vào tù mà đền những tội
lỗi do nghiệp chướng của ngươi gây ra đi!” Đứa trẻ cười điên dại lôi ra con
dao giấu trong túi áo. Chỉ chớp mắt, ánh đỏ nháng lên, con dao nhọn lướt
trong không khí một vòng rồi nhanh chóng đâm lút cán vào trúng tim nó.
“Man Man!”, Lăng Khải Dương thét lên vội nhào tới, ôm lấy thân thể
đẫm máu của thằng bé: “Vì sao, vì sao??”.
“Chỉ như vậy chúng ta mới có thể về nhà, về ngôi nhà mà chúng ta đã xa
rời từ lâu.” Khóe miệng trào ra những giọt máu của loài người, Lăng Man
Man dần khép đôi mi: “Tiểu thư Cốc Liên, đừng quên việc cô đã đồng ý
giúp bọn tại hạ đấy”.
“Haizzz... Sống có gì vui, chết có gì khổ!” Giữa không trung, Cổ Liên
buồn rầu xuất hiện, lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang dần chìm vào cõi chết: “Kiêm
Kiêm Man Man, ta đến đưa các ngươi về nhà đây”. Tay trái khẽ vung, hai
bộ lông chim xinh đẹp lập tức lơ lửng giữa không trung, tỏa ánh hào quang
lộng lẫy. Từ thân thể đã tắt thở của đứa bé, hai linh hồn một nam một nữ vô
hình bay lên, nhập vào bộ lông chúng đã xa cách quá lâu.