động biến mất. Chỉ là lần này cô sẽ khá đau, thậm chí còn chìm vào giấc
ngủ sâu kéo dài hai, ba năm, nhưng ta đảm bảo cô sẽ tỉnh lại trước lúc
dương thọ kiếp này kết thúc. Đến lúc đó, thời gian cho tới khi cô trở về Ma
vực không còn bao nhiêu nữa.”
“Vậy bây giờ ngươi có thể nói với ta thân phận thật của mình chưa?”
Nhìn người thần bí khẽ lật tay lấy ra Ngưng lệ để hóa giải phong ấn trong
não, Cổ Liên bỗng trở nên bất an.
“Ha ha... Liên Liên không phải sợ, không đau lắm đâu.” Nhìn thấu nỗi lo
lắng của Cổ Liên, người khoác áo thiên thanh nhẹ nhàng an ủi, bàn tay đột
ngột ấn sâu Ngưng lệ vào giữa vùng ấn đường của Hàn Cổ Liên.
“Á…” Đầu đau như thể vừa nứt toác ra, trước mắt Cổ Liên bỗng chốc tối
sầm, thân thể chới với ngã nhào xuống đất.
“Liên Liên, không sao chứ?” Người đàn ông cúi xuống, đau lòng ôm
chặt Cổ Liên đợi cô dần thích ứng trở lại: “Bây giờ ta sẽ nói thân phận của
ta”. Giơ tay lột bỏ tấm vải voan đen đã theo bên mình suốt thời gian dài,
trước vẻ ngạc nhiên của Cổ Liên, một khuôn mặt đẹp lộng lẫy và tinh tế từ
từ hé lộ: “Ta tên Hàn Thiên Liên, là Vực chủ đương nhiệm của Ma vực”.
“Ngươi... ngươi là?... Thiên ca ca?” Bóng tối tràn ngập ý thức, Cổ Liên
dần chìm sâu vào giấc ngủ, cảnh vật trước mắt đóng băng lại trên khuôn
mặt người áo thiên thanh, một khuôn mặt giống cô đến từng đường nét...