Giận dữ tràn ngập trái tim và khối óc, Mi Gia thổ ra một ngụm máu.
Những giọt máu màu đen vừa ngấm vào đóa lam liên thì lập tức bị nhụy
hoa hút hết. Màu xanh nhạt vốn có của nhụy hoa dần chuyển sang đỏ thậm.
“Nương, con khó chịu quá! Thiên Thiên, ca ở đâu, mau đến cứu muội...”
Bị khí âm oán độc khống chế, đóa lam liên bé nhỏ thống khổ vùng vẫy
những cánh hoa của mình.
“Liên Liên tha lỗi cho ta! Ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi.” Nhìn con gái
quằn quại đau đớn tưởng như chết đi sống lại, Mị Gia thương xót ôm con
vào lòng, nhỏ giọng thì thầm với đóa sen: “Liên Liên đồng ý với ta điều
này: Kể từ giờ không được nhắc đến ca ca nữa nhé! Ca ca con là hy vọng
cuối cùng của ta, chỉ ca ca mới có thể đem con trở về. Tạm thời quên ca ca
đi con gái, tuyệt đối không được nhắc đến ca ca trước mặt đám thần Phật
này, vĩnh viễn không được…”.
Một ngụm máu nữa tiếp tục thổ ra, Mị Gia, vị nữ vương đời đầu của Ma
tộc thượng cổ đã vĩnh viễn bị xóa khỏi tam giới rộng lớn.
“Nương. Lóe lên ánh sáng bạc, đóa hoa bé nhỏ xoài mình gào khóc đau
đớn trên thân thể người mẹ đang dần hóa thành tro tàn bay theo gió…
...
Bị tiếng khóc đánh thức, Hàn Cốc Liên hoang mang mở to đôi mắt còn
đang ngái ngủ. Cảnh vật nơi đây khiến cô hết sức kinh ngạc.
Trên mặt hồ rộng lớn, hàng trăm đóa sen đủ màu sắc chen nhau đua nở,
trong đó có cả loài thúy liên
[1]
đã tuyệt chủng từ lâu và loài ngân liên
[2]
cực
kỳ hiếm có. Bao bọc xung quanh là làn nước biếc xanh với muôn vàn chiếc
lá màu lục, càng khiến những đóa hoa thêm thơm hương tỏa sắc rực rỡ đến
dị thường.