[1] Thúy liên là đóa sen màu xanh phỉ thúy.
[2] Ngân liên là đóa sen màu bạc.
Thế nhưng, chính tại khung cảnh đẹp như mơ ấy lại vang lên tiếng khóc
đau thương đến thắt tim, phá vỡ hoàn toàn cảm giác thanh bình trong lòng,
Cốc Liên quay người nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đó là một ngôi mộ nhỏ, bốn phía cỏ cây mọc đầy, trên mặt đất nứt nẻ của
nắm mộ, một hòn đá chặn ít tiền giấy trắng, trước mộ cô quả đến tấm bia đá
cũng chẳng có. Ánh mắt Cốc Liên dừng lại bên cạnh đống đất, nơi một cô
bé chừng tám, chín tuổi với cặp mắt to tròn màu lam ánh vàng sưng đỏ vì
khóc đang đau khổ gạt đi dòng lệ.
“A di đà Phật, tiểu thí chủ có điều gì không vui sao?” Hàn Cốc Liên đang
định tiến về phía trước xem có chuyện gì xảy ra thì bỗng từ một phía của
mặt hồ, vị tăng lữ trẻ theo phái giữ tóc từ từ bước tới, cất giọng ôn hòa thấm
đẫm từ bi và lương thiện.
“Như Lai!”, Lam Liên tiên tử kêu lên thất thanh, sau đó lặng đi, ngây ra
nhìn hai người trước mặt đang trò chuyện với nhau như thể không hề biết
đến sự tồn tại của mình. Nói một cách khác, cô bây giờ giống như kẻ xuất
hồn, có thể nhìn thấy mọi điều trên thế gian, song người khác lại không thể
biết về sự có mặt của cô.
“Sao có thể thế được?” Xòe rộng đôi tay, Cốc Liên vội vã chộp lấy hòn
đá bên cạnh, nhưng chỉ trong thoáng chốc, tay có tức khắc xuyên qua hòn
đá trên đất: “Sao có thể như thế? Lẽ nào... mình chết rồi!”. Hoảng hốt nhìn
chằm chằm tay mình, tai cô như đang truyền đến đoạn đối thoại giữa vị tăng
lữ và cô bé kia.
“Đại sư, nương con là người trong Ma tộc, liệu bà ấy có được luân hồi
không?” Cô bé nghiêng đầu chăm chú hỏi: “Nương con cả đời chưa làm