không bao giờ bỏ rơi con”. Nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa, người đàn bà cố
gắng nở nụ cười an ủi con gái.
“Nương, nương!” Bỗng nhiên, hai tiếng trẻ con cùng vang lên, rồi chồi
hoa lớn từ từ hé nở với hào quang màu xanh bạc, bên trong hiện rõ hai đóa
sen nghìn cánh đang tựa vai nhau cùng khoe sắc.
“Đây, đây là... sen song sinh!” Mị Gia mở tròn đôi mắt, không dám tin
vào cặp hoa đẹp đến gần như không có thực trước mắt.
Đây là hiện tượng trước giờ chưa xuất hiện trong cả tộc Liên Hoa. Trên
cành hoa thẳng đứng bất chợt tẽ hai nhánh mập y như nhau nổi lên hai đóa
sen xanh rực rỡ. Do phần rễ bị đài hoa bên ngoài bao chặt nên nếu không
nhìn kỹ thì sẽ tưởng hai đóa hoa dính liền vào nhau chứ không phải phân
khai.
“Đây là mình và Thiên ca ca sao? Đáng yêu quá!” Kinh ngạc bay tới gần,
Cốc Liên thích thú chạm vào nguyên thân của mình và ca ca: “Thật đẹp,
nhụy hoa của Thiên ca ca đẹp hơn một chút, ha ha...”.
“Sao lại thế được? Ta sinh ra hai đóa sen song sinh sao?” Người đàn bà
ngây ra tại chỗ hồi lâu rồi bất thần phát ra tràng cười lớn như thể đã phát
điên: “Như Lai! Ngươi nằm mơ cũng chẳng thể ngờ tới phải không? Ngươi
bức Nạp Y La ra đi, nhưng hắn lại tặng ta tới hai đứa con có khả năng hủy
diệt Thiên giới của các ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu!
Không bao giờ bỏ qua…”.
“Mẹ, sao... lại thế này?” Đôi mi rũ xuống, bên tai không ngừng vang
vọng tiếng gào thét đầy thù hận và tuyệt vọng của mẹ, Cốc Liên quay đầu,
thương cảm ẩn mình vào hư vô...
...