LIÊN HOA YÊU CỐT - Trang 540

Trong Đại Lôi Âm tự nằm giữa cấm địa Phật giới, Như Lai ngồi theo thế

kiết già

[1]

, chuỗi hạt cầu nguyện trong tay chuyển động theo nhịp điệu nhất

định. Đột nhiên một giọt nước từ không trung rơi trúng vào giữa lòng bàn
tay Phật Tổ.

[1] Kiết già là tư thế hoa sen được nói đến trong các sách hatha yoga, để cổ chân trái trên đùi

phải và cổ chân phải trên đùi trái, hơi gập cằm vào và với đầu lên cao như đội trần nhà. Thư giãn
hết những bắp thịt không cần thiết như hậu môn, hai vai, các bắp thịt ở mặt và các chân tóc...

“Y La, đệ lại khóc rồi.” Mắt hướng xuống dưới, Như Lai thương xót

nhìn giọt lệ như ngọc ấy: “Năm vạn bốn nghìn năm, bất kể ngủ hay thức,
nước mắt đệ chưa bao giờ ngừng rơi, đệ đang lo lắng sao? Liên Liên sắp
tỉnh dậy rồi”.

“Sư huynh, để đệ đến thăm con bé đi! Nó là con gái đệ, đệ không muốn

nó trở thành Mị Gia thứ hai.” Giọng nói trầm ấm bỗng vang lên vọng lại
trong đại điện hết sức rõ ràng.

“Đệ đi rồi sẽ thế nào? Nỗi hận trong lòng Mị Gia đệ căn bản không thể

triệt tiêu, mà chỉ trở thành vật hy sinh vô ích, còn Cốc Liên rốt cuộc vẫn sẽ
sa vào Ma đạo.” Phật Tổ ngẩng đầu nhìn lên khoảng không phía trên, nhưng
nơi đó chẳng có người nào.

“Thích Ca, bây giờ mà huynh vẫn kiên trì giữ quan điểm của mình sao?”

Giọng nói trở nên gần hơn, như thể ở ngay trước mặt: “Đệ không phải
huynh, dù giống đến mức nào, đệ cũng không phải huynh. Đệ có thất tình
lục dục mà huynh không có, chúng ta không phải một người. Huynh sẽ
chẳng bao giờ hiểu được đệ yêu Mị Gia đến mức nào, đệ khao khát được
gặp con gái, muốn đoàn tụ với nó. Lẽ nào bây giờ đệ và Mị Nhi đã vĩnh
viễn cách biệt mà tâm tình này huynh vẫn không chịu hiểu sao. Để đệ đi,
đối với huynh, đệ đã chẳng còn tích sự gì nữa rồi”.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.