11
Hàn Cốc Liên rất yêu thích ban đêm, bởi buổi khuya là thời khắc giải
phóng tất cả tội ác. Vào thời điểm này, dưới sự chở che của bóng tối, những
xấu xa, dục vọng của nhân gian sẽ ra sức tung hoành, như sương mù tràn
ngập khắp không gian.
Nhạc Mai Đình ngủ say trên giường, khóe mắt còn vương những giọt lệ
chưa khô. Vào lúc đó, ngoài cửa sổ một cơn gió lạnh bỗng thổi tung rèm
cửa vốn khép kín.
“Mẹ… Mẹ… Mau đến cứu con… Con đau quá, đau quá…” Bên ngoài
vọng vào những tiếng than khóc rền rĩ không ngớt nghe lạnh sống lưng,
khiến Nhạc Mai Đình thức giấc.
“Tiểu Lộ, là con phải không?” Nhạc Mai Đình vội quay người bước
xuống giường, chạy đến bên cửa sổ: “Tiểu Lộ, con ở đâu?”.
Nghiêng đầu ngó ra ngoài, bên ngoài tối om chẳng thấy thứ gì. Cảm giác
kỳ quái, Nhạc Mai Đình đóng cửa sổ lại. Đúng lúc đó, một đôi tay lạnh lẽo
từ phía sau đột nhiên thò ra, chộp ngay vào cổ bà.
“Á…” Kinh hoàng trợn tròn mắt, Nhạc Mai Đình cố gắng chống cự:
“Tiểu Lộ…”
“Mẹ, con hận lắm! Con phải giết bọn chúng!” Đôi tay lạnh lẽo phía sau
càng siết càng chặt: “Cho nên con cần sức mạnh, mẹ, mẹ thương con nhất,
vậy cho con mạng của mẹ đi!”.