sinh, càng không thể dưới sự điều khiển của Dụ Dâm mà quyến rũ Hàn Ấu
Kỳ, thành chết bất minh, ngươi nói xem có phải không!”.
“Đôi cẩu nam nữ đó không thể có kết cục tốt đẹp đâu! Ta phải giết
chúng!” Âu Dương Nghi Lộ thét lớn, toàn thân nộ khí xung thiên.
“Úy Úy, sử dụng Cửu âm thiên kinh khiến cô ta dịu lại đi!” Hàn Cốc
Liên quay sang Lam Úy.
“Vâng, tỷ tỷ!” Lam Úy lẩm bẩm niệm chú, hai bàn tay vờn múa một
ngọn lửa màu xanh lam, rồi ném thẳng về phía Âu Dương Nghi Lộ.
“Bang” một tiếng, những tia lửa tóe ra bốn phía, một chiếc bàn bị vỡ ra
làm đôi, Âu Dương Nghi Lộ đứng sau chiếc bàn cười độc ác, tiện tay vẫy
một cái khiến chiếc bàn trang điểm bay vèo về phía Hàn Cốc Liên.
“Dừng!” Hàn Cốc Liên hét lớn, đôi mắt tóe lửa, chiếc bàn trang điểm kia
khựng lại giữa không trung. Cốc Liên một tay bắt quyết, chỉ xuống nền đất:
“Lửa địa ngục, nổi lên!”.
“Á…” Trong phút chốc, Âu Dương Nghi Lộ bị ngọn lửa đia ngục vây
kín, thét lên những tiếng chói tai.
“Tỷ tỷ, lửa địa ngục thiêu thân, cô ta sẽ bị thiêu thành tro bụi mất.” Lam
Úy bay tới: “Đến lúc đó Diêm Vương tìm tới, chúng ta sẽ khó xử đó!”.
“Ha ha…” Một tràng cười sảng khoái vang lên, ngọn lửa địa ngục vây
quanh Âu Dương Nghi Lộ ngay lập tức suy yếu: “Không hổ là Liên hoa yêu
cốt đời thứ sáu, tuy sinh ra nơi phàm trần, nhưng đối với những việc cõi âm
vẫn hiểu biết nằm lòng! Xem ra Lam Liên tiên nữ không đến nỗi hoài công
phí sức với ngươi”.