“Không, không phải!” Nhạc Mai Song hoảng hốt giãy ra khỏi Âu Dương
Bạc Ngữ: “Liên Liên là… là con gái của Hàn Ấu Kỳ…”.
“Tiểu Song, đừng dối mình gạt người nữa.” Âu Dương Bạc Ngữ đưa tay
kéo lại Nhạc Mai Song vào lòng: “Anh tính rồi, ngày tháng em mang thai,
Hàn Ấu Kỳ đang ở xa, Liên Liên sao có thể là con hắn được!”.
“Bạc Ngữ, thật ra trước đó em đã có bầu một tháng rồi!” Nhạc Mai Song
mệt mỏi dựa vào ngực Âu Dương Bạc Ngữ: “Em xin anh, đừng đem chuyện
của chúng ta nói ra ngoài, Hàn Ấu Kỳ rất thương Liên Liên, nhỡ biết được
chuyện của chúng ta, anh ta sẽ hoài nghi Liên Liên không phải con mình,
như vậy Liên Liên sẽ khổ sở!”.
“Được, anh chiều lòng em, Tiểu Song…” Hai tay Âu Dương Bạc Ngữ
chầm chậm vuốt ve bờ mông gọn chắc của Nhạc Mai Song: “Đêm nay đến
đây được không, lẽ nào em không muốn…”.
“A…” Nhạc Mai Song bị những động tác điêu luyện kích thích đến toàn
thân nổi gai ốc, gương mặt hồng lên, cất tiếng rên rỉ khe khẽ trong lòng Âu
Dương Bạc Ngữ: “Muốn, tất nhiên là muốn, nhưng Tiểu Phong, Tiểu Lộ
vừa mới…”.
“Đừng nhắc đến hai đứa nghiệt chủng đó nữa, bọn chúng có phải con đẻ
của anh đâu!” Âu Dương Bạc Ngữ phẫn nộ, khuôn mặt đỏ cả lên.
“Cái gì? Bọn chúng không phải của anh với chị…” Nhạc Mai Song hết
sức kinh ngạc.
“Thật ra, bọn chúng là chị em nhặt bên ngoài về đấy. Chị em không thể
sinh con.”
“Cái gì?”