“Việc này, anh và chị em đã giao ước rồi, vốn dĩ định sống để bụng chết
mang theo, nhưng nào ngờ…”
“Bạc Ngữ…” Nhạc Mai Song ôm chặt lấy Âu Dương Bạc Ngữ.
“Muốn an ủi anh không? Đêm nay anh ở đây đợi em!” Âu Dương Bạc
Ngữ vốn chỉ định hôn lên môi Nhạc Mai Song, nhưng người đàn bà bị
“phòng không” đến tám năm nay lại đáp trả quá cuồng nhiệt…
…
Ở một nơi khác, Hàn Cốc Liên sắc mặt trắng bệch, nằm trên giường ngủ
rất sâu. Lam Úy lo lắng đứng trực một bên. Đêm qua, sau khi Chung Quỳ đi
khỏi, Cốc Liên về phòng vốn định xem động tĩnh của Dụ Dâm, nhưng bỗng
nhiên mặt mũi tối sầm, lăn ra ngất xỉu.
“Uý Úy!” Đang ngủ say, Cốc Liên đột nhiên mở choàng mắt.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng lo, muội cảm thấy rồi!” Lam Úy lập tức đỡ Cốc Liên
đang muốn ngồi dậy: “Con Dụ Dâm lại đang rục rịch gây chuyện đấy!”.
“Úy Úy, đưa gương cho ta.” Cốc Liên chỉ xuống chiếc gương đặt trên
bàn trang điểm.
“Tỷ tỷ, có cần muội xem thế nào không?” Lam Úy đưa gương cho Cốc
Liên, nhìn vẻ yếu mệt của cô với vẻ lo lắng.
“Không cần đâu, muội đừng lo cho ta, ta không sao.” Dường như nhìn
thấy nỗi lo lắng của Lam Úy, Cốc Liên xoa đầu cô bé: “Ta chỉ là nhất thời
bất cẩn, sử dụng pháp thuật quá mức mà thôi, không có gì to tát cả, một thời
gian nữa sẽ hồi phục thôi”.