khi biết chuyện, Nhạc Mai Song liền ở trước mặt ông khóc lóc ầm ĩ cả một
buổi sáng, nhất định đòi đến thăm Liên Liên. Có sự hiện diện của người
ngoài nên Hàn Ấu Kỳ cũng khó nói, đành phải đồng ý. Ba là trong phủ bây
giờ có nhiều lời đồn đại, cũng may chỉ lưu truyền nội bộ, nếu việc của Âu
Dương Nghi Phong và Âu Dương Nghi Lộ mà đồn ra ngoài thì…
Bước chân gấp gáp hơn, Hàn Ấu Kỳ tiến về phía dãy phòng dành cho vợ
chồng Âu Dương Bạc Ngữ. Ông hít sâu một hơi định thần rồi mới gõ cửa
phòng.
“Bạc Ngữ, Mai Đình nghỉ có tốt không?” Hàn Ấu Kỳ vừa bước tới đẩy
cửa vừa cất tiếng chào hỏi.
“Ồ, cô ấy nói gặp ác mộng, nhưng khi tôi hỏi mơ thấy gì thì cô ấy bảo
không nhớ được nữa!” Âu Dương Bạc Ngữ mời Hàn Ấu Kỳ vào phòng.
“Ấu Kỳ đến đấy à?” Nhạc Mai Đình đang nằm trên giường, vội vàng
ngồi dậy.
“Chị, sức khỏe vẫn tốt chứ ạ?” Hàn Ấu Kỳ tiếp tục hỏi han: “Có cần mời
đại phu tới khám không?”.
“Không cần phiền vậy đâu, tôi không sao.” Nhạc Mai Đình dùng khăn
lụa chấm chấm khóe mắt: “Ấu Kỳ, Tiểu Phong và Tiểu Lộ cậu định thế
nào? Bạc Ngữ vừa nói Tiểu Phong cũng…”.
“Anh chị, như em tính, việc này không thể công khai, rốt cuộc thì cũng là
anh em loạn luân, để lộ ra ngoài sẽ thành nói chẳng dễ nghe.” Hàn Ấu Kỳ
im lặng quan sát hai vợ chồng ngồi đối diện: “Ý của em là chúng ta nên mai
táng một cách kín đáo, thần không biết quỷ chẳng hay, người khác có hỏi
thì bảo hai cháu đi nước ngoài rồi, hiện tại không phải rất thịnh hành vụ đó
sao, sẽ chẳng ai nghi ngờ gì đâu”.