“Cứ như vậy đi!” Âu Dương Bạc Ngữ tỏ vẻ tán đồng, nhưng vẫn còn
chút lo lắng: “Chỉ là… những người hầu trong phủ của cậu liệu có đồn
chuyện ra ngoài?”.
“Cái đó anh chị yên tâm, trong phủ của em đều là người thật thà, lát nữa
em đem ít tiền bịt miệng họ là xong ngay! Còn ý chị ra sao?”.
“Cũng chỉ còn cách đó thôi.” Nhạc Mai Đình miễn cưỡng gật đầu…
Vậy là, vài ngày sau, di hài của Âu Dương Nghi Phong và Âu Dương
Nghi Lộ đã được chôn cất một cách vội vã, tiếp đó Hàn Ấu Kỳ bỏ ra hai
trăm đồng đại dương nhằm bịt miệng toàn bộ đám người làm trong phủ.
Sự vụ xem ra đã xong xuôi, nhưng trong mắt Hàn Cốc Liên, một vấn đề
khác vẫn còn đang tiếp diễn…