“Bởi ta ghét cô ta, từ khi cô ta còn là Mai Hoa tiên nữ, ta đã không thích
rồi, sau này cô ta đầu thai làm người ta càng ghét hơn!” Hàn Cốc Liên cau
mày.
“Ồ…” Lam Úy hiếu kỳ ngắm nghía Nhạc Mai Song ở phía xa: “Tỷ, cái
gọi là ‘tình cảm’ ở loài người là gì vậy?”.
“Úy Úy, ta muốn muội nhớ kỹ, trên thế gian này thứ đáng sợ nhất không
gì hơn lòng người, muội vĩnh viễn không bao giờ biết một khắc nữa nó sẽ
thay đổi ra sao.” Cốc Liên nhìn Lam Úy: “Cho nên không được phép phát
sinh hứng thú với cái gọi là ‘tình cảm’ ở loài người, bởi ‘tình cảm’ chính
đến từ lòng người, mà lòng người là thứ không đáng tin cậy nhất”.
“Muội nhớ rồi.” Lam Úy gật đầu: “Con Dụ Dâm này chính là đang lợi
dụng tình cảm của loài người phải không tỷ?”.
“Chính xác! Dụ Dâm thời kỳ đầu ký sinh trên thân thể không có bất kỳ
động thái nào, nó sẽ lén lút thăm dò tư tưởng của người được ký sinh, tìm ra
mặt yếu, rồi từ từ tiến hành cám dỗ và định hướng, khiến người đó cuối
cùng cũng tiếp cận mục tiêu nó chọn. Thường thì lúc này mặt đen tối trong
người bị ký sinh sẽ phát huy lên cực điểm.” Hàn Cốc Liên giơ tay lên vẽ
một hình đóa hoa sen: “Nhưng muốn buộc nó rời đi thật ra cũng rất dễ…”.
Bàn tay khẽ lật một cái, dấu hình hoa sen ngay lập tức bay thẳng xuống
phía đầm sen nghe “ùm” một tiếng, làm nước bắn tung tóe lên đến hơn ba
mét, tạo thành trận mưa trút xuống đầu hai kẻ đang gian díu bên hồ, khiến
họ ướt sũng từ đầu đến chân.
“Á…” Nhạc Mai Song thét lên, vô thức lùi ra khỏi Âu Dương Bạc Ngữ:
“Cái gì vậy, cái gì rơi xuống đó vậy?”.