“Không biết nữa!” Âu Dương Bạc Ngữ mò mẫm ra phía bờ hồ ngó
xuống dưới: “Có khi từ trên trời rơi xuống cũng nên!”.
“Bạc Ngữ, em nghĩ có khi hôm nay thôi đi, em có cảm giác bị lén theo
dõi, bất an lắm.” Nhạc Mai Song run lẩy bẩy: “Em về trước đây”.
“Để anh đưa em về!” Âu Dương Bạc Ngữ rõ ràng cũng bị hiện tượng
quái dị này làm cho sợ chết khiếp, liền vội vã cùng Nhạc Mai Song rời khỏi
hồ sen.
Đúng vào lúc bọn họ quay lưng, từ trên tay Nhạc Mai Song, một con
trùng nhỏ mảnh như sợi tơ chầm chậm thả mình tuột xuống nền đất, trong
khi hai người không hề biết đến sự tồn tại của nó, cứ chạy xa dần…
…
“Úy Úy! Đó là Dụ Dâm đấy.” Cốc Liên hai tay chắp lại bay vọt lên
không, Lam Úy cũng làm theo.
“Tỷ tỷ, Dụ Dâm chỉ nhỏ xíu vậy thôi hả?”, Lam Úy ngạc nhiên hỏi.
“Tất nhiên là không! Kết giới sương mù khai mở!” Hai bàn tay chắp lại
của Cốc Liên bỗng dang ra, trong chớp mắt, một màn sương mù bay về phía
đầm sen và vây chặt lấy cái đầm: “Úy Úy dùng Cửu âm hỏa diễm đốt nó
đi!”.
“Vâng, tỷ tỷ!” Lam Úy hai tay bắt chéo, lật lên trên, một chuỗi những
đốm lửa xanh sẫm cực lớn vù vù bay đi, từng đốm hình cầu hướng về phía
Dụ Dâm trên nền đất mà bùng tới.
Tiếng “Ú u…” vang lên, con Dụ Dâm bị Hỏa diễm bao vây, thân hình
vốn nhỏ xíu bỗng chốc phình to với tốc độ chóng mặt, chẳng bao lâu một