“Úy Úy tránh ra!” Cốc Liên cúi mình tránh được cái đuôi của Dụ Dâm.
“Tỷ tỷ, làm thế nào bây giờ?” Lam Úy sợ hãi, vừa nhảy nhót tránh né
vừa la hét, mắt không rời khỏi cái đuôi khổng lồ đánh thẳng về phía Cốc
Liên đang đứng cũng chẳng vững: “Tỷ tỷ! Mau tránh đi!”.
“Á!” Nghe thấy tiếng gào của Lam Úy, Cốc Liên mới chú ý đến cái đuôi
kia đang quất về phía mình. Đã quá gần rồi, không còn cách tránh được
nữa! Cốc Liên nhắm chặt mắt đợi cú quất nghìn cân…
Đúng vào lúc đó, một bóng người từ trên trời bay vút xuống, một tay đỡ
lấy Cốc Liên ôm chặt vào lòng, tay kia cầm kiếm chém mạnh xuống chiếc
đuôi vĩ đại của Dụ Dâm. “Phựt” một tiếng gọn gàng, cái đuôi kia bị chặt đứt
thành hai.
Thấy có người ôm chặt mình, Cốc Liên từ từ mở to mắt. Vừa nhìn rõ
người trước mặt là ai, cô có chút chán ghét, vội đẩy người ấy ra.
“Hạo Đan cung chủ?” Hàn Cốc Liên lùi ra sau rơi xuống ngay trên một
cây bách, còn Lam Úy thì trốn sau lưng cô, tay níu chặt vạt áo người phía
trước một cách bất an.
“Lam Liên tiên tử, lâu rồi không gặp!” Hạo Đan mỉm cười, nhưng cây
kiếm trong tay thì lại vung mạnh chém lìa đầu Dụ Dâm.
“Cốc Liên rất cảm tạ ơn Cung chủ cứu mạng.” Tuy là đang cảm ơn, song
ánh mắt Hàn Cốc Liên lại lạnh như băng: “Không biết Cung chủ lần này
giáng thế vì lẽ gì?”.
“Ha ha…” Trên khuôn mặt điển trai của Hạo Đan xuất hiện nét cười rạng
rỡ: “Cốc Liên, cô yên tâm. Không phải ta đến giành nội đan với cô đâu.”
Tay Hạo Đan khẽ khua lên, chỉ trong nháy mắt, thân thể kềnh càng của Dụ