con giòi trắng kích cỡ còn lớn hơn cả đầm sen xuất hiện, chiếm hết hơn nửa
không gian bên trong kết giới.
“Trời!” Lam Úy giật bắn mình: “Tỷ tỷ, thế quái nào mà nó to đến thế?!”.
“Úy Úy, nhìn thấy mắt nó chưa? Làm mù mắt nó mau!” Ngón trỏ và
ngón út hai tay Cốc Liên bắt chéo vào nhau, miệng lẩm bẩm thần chú, ngay
tức khắc từng dải ánh sáng màu xanh lam từ đầu ngón tay chiếu về phía Dụ
Dâm, nhanh chóng quấn tròn từng vòng quanh thân thể to béo của nó.
“Thu!” Cốc Liên thét lên một tiếng lớn, những dải xanh lập tức siết chặt,
thắt thân thể Dụ Dâm thành từng khúc nần nẫn.
“Ú ú…” Dụ Dâm gào thét, quằn quại điên cuồng.
“Úy Úy! Ta không giữ lâu được nữa, mau làm mù mắt nó rồi dùng Hỏa
diễm đốt đi! Nhanh!” Cốc Liên chống đỡ với vẻ vô cùng gắng sức.
“Vâng!” Lam Úy để vận sức ở mức cao nhất, hàng vạn ngọn lửa như
mưa lao về phía Dụ Dâm, trong chớp mắt thiêu đốt dữ dội thân thể con
quái. Dụ Dâm điên cuồng quẫy đạp trong ngọn lửa, khiến những dải sáng
xanh cũng dập dờn như múa. Bỗng một dải sáng bắt đầu vụt tắt, Hàn Cốc
Liên cố gắng duy trì sự cân bằng, nhưng vẫn bị nghiêng trái nghiêng phải
theo sự chuyển động của dải sáng.
“Úy Úy, nhắm vào mắt nó, đúng rồi! Bắn nhanh!” Cốc Liên hét một
tiếng lớn, Hỏa Diễm trong tay Lam Úy biến thành cây kim, đâm thẳng vào
mắt Dụ Dâm.
“Ú ú…” Toàn thân Dụ Dâm lung lay ầm ầm, lăn lóc lộn nhào trên mặt
đất, cái đuôi vừa dài vừa to liên tiếp quét những đường ngang giữa không
trung.